6/5/09

Triệu bông hồng

Một ngôi nhà xinh anh họa sĩ
Gởi vào tranh vẽ những vui buồn
Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồng

Tặng cả đại dương hoa hồng thắm
Cho người ca sĩ anh yêu thầm
Và ngôi nhà xinh anh đã bán
Cả dòng máu nóng trái tim mình

Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười say đắm
Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng
Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời

( Lời 2 )
Và khi bình minh em tỉnh giấc
Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
Ngoài hiên nhà em hoa rực rỡ
Ai đã mang hoa trao cho nàng ?

Thầm hỏi lòng em ai triệu phú ?
Ai người mang đến những bông hồng ?
Một mình lẻ loi trong thương nhớ
Chờ em anh đứng dưới hiên buồn

Dưới ánh nắng sương long lanh

Triệu cành hồng khoe sắc thắm.

Mỗi sáng sớm bên song thưa

Em bên hoa cười say đắm.

Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm

Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cược đời

1. Hoa hồng màu đỏ

Anh là họa sĩ. Thật buồn cười khi nhìn tranh của anh, tôi chẳng hiểu gì về chúng, tôi nghĩ chúng không đẹp nhưng không bao giờ tôi nói lên điều đó. Dù sao sự tin tưởng tuyệt đối của anh vào tài nghệ của mình thật đáng khen. Anh say mê hội họa, và chẳng ai có thể tác động đến anh. Anh đã rời bỏ gia đình mình, rời bỏ sự ngăn cấm của cha cũng như công việc và vị hôn thê định sẵn để đến cái ngoại vi nghèo khổ này, quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình.

Tôi biết, anh rất mệt mỏi. Cả ngày, anh làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ ở cuối phố. Quán ăn đông đúc, chật chội, đủ hạng người, từ lịch sự tới thô lỗ, và anh phải làm việc rất vất vả. Khi trở về nhà, anh thường mệt lả, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời giá vẽ. Anh bảo, anh thường nung nấu ý tưởng trong khi đang phục vụ, và khi về nhà, anh chỉ cần ngay lập tức phác họa nó ra. Những nét cọ như được ấp ủ từ lâu lắm, chỉ cần vung tay lên là lập tức hình thành. Những bức tranh được treo đầy khắp căn phòng, một mặt nào đó cũng khá có ích, nó giúp che đi những vết thủng và những chỗ bẩn, và anh đỡ phải mua giấy dán tường, dù so với giấy dán tường nó đắt hơn khá nhiều, nhưng tôi nghĩ, lớp giấy màu hồng nhạt đẹp hơn nhiều so với những tranh vẽ của anh. ( : D )

Có một lần, trong lúc tôi say mê ngắm nhìn anh vẽ, thực sự tôi thích ngắm anh hơn tranh của anh, anh bất chợt quay sang nhìn tôi. Khoảng khắc đó, trong ánh mắt anh như cháy lên một tia sáng lấp lánh, tựa như một nét cười, không phải, ánh mắt ấy sáng hơn ánh nắng ban mai, đẹp lung linh như ánh sao đêm huyền bí. Rồi anh quay lại với bức vẽ của mình, để lại tôi với trái tim đập thổn thức trong lồng ngực, dù tôi biết rằng, ánh sáng đó không phải dành cho tôi mà chỉ cho bức vẽ của anh. Khi vẽ, anh sống trong một thế giới khác, và không ai, kể cả tôi có thể xâm phạm nổi vào cái thế giới đó.

Gần đây anh khá tiều tụy. Tôi thường bắt gặp những vết băng nhỏ trên cánh tay anh, anh nói đó là do anh bất cẩn trong việc bưng bê. Tôi đã la rầy anh, cánh tay là sinh mệnh của người họa sĩ, cũng như giọng hát là sinh mệnh của người ca sĩ vậy, cần phải chú ý giữ gìn. Anh chỉ mỉm cười và gật đầu.

Cuộc sống ngày một nhàm chán hơn. Tôi chán tất thảy, chán cái nhà hát nhỏ bé với đôi cánh gà cũ kỹ, chán những khán giả tầm thường lúc nào cũng chỉ biết vỗ tay cùng một kiểu, chán những lời hỏi thăm tán tụng, chán những cái nhìn trầm trồ kinh ngạc của cũng những người đó. Cái thị trấn này quá nhỏ bé, quá ít người. Tôi biết tôi hát hay, tôi xinh đẹp, nhưng những cái đó liệu có ích gì. Hôm nay ông bầu đã la rầy tôi vì tôi lại bỏ một buổi tập để đến nhà anh xem anh vẽ tranh. Luyện tập, luyện tập nhiều để làm gì, họ cũng đâu có hiểu những kỹ thuật điêu luyện đó của tôi đâu. Vì thế, ông đã đến làm ầm lên ở nhà anh. Anh cũng bảo tôi nên luyện tập. Không nên phụ lòng những người hâm mộ của tôi. Tôi biết, chẳng qua anh không muốn tôi ở bên cạnh quấy rầy anh vẽ tranh. Tôi biết, xướng ca vô loài, tôi chỉ là một cô ca sĩ vô danh tiểu tốt ở cái trấn nghèo hèn này, làm sao xứng đáng để anh để ý đến.

Một ngày, tôi phát hiện ra tôi đã nhầm. Hóa ra cái ngoại vi này vẫn còn những người lãng mạn, ngòai anh. Sao lại có người biết tôi thích hoa hồng nhỉ. Người đó quá tuyệt vời, đã mua tặng tôi cả triệu đóa hồng. Tôi cũng đã từng mơ thấy mình như thế này, nhảy múa và ca hát giữa một biển hoa hồng. Người đó chắc phải là một người giàu có và hào hoa lắm mới có thể làm cho tôi một điều tuyệt vời đến thế. Người đó chắc chắn là ngôi sao may mắn của tôi. Ngày tôi nhận được hoa hồng của người, cũng là lúc tôi nhận được lời mời đến biểu diễn ở một nhà hát lớn trên thành phố. Tôi sung sướng muốn phát điên lên. Vậy là từ nay tôi đã có thể rời bỏ cuộc sống chán ngắt này, tôi đã có cơ hội để nổi tiếng. Vâng, cuộc đời tôi đã chuyển sang một trang mới.

Cho đến lúc ra đi, tôi vẫn chẳng gặp được anh. Không rõ anh đi đâu vắng, nhưng tôi đã để ý, mấy ngày liền không thấy anh về qua nhà. Anh chẳng quan tâm đến tôi, tôi biết vậy, nhưng tôi sắp ra đi rồi, sao anh cũng chẳng để tâm chút nào ư. Tôi đã thử qua quán ăn anh vẫn làm việc, người ta cho biết mấy hôm trước anh đã xin nghỉ. Anh định làm gì, định đi đâu, sao chẳng nói gì với tôi. Mà thôi, tôi cũng đâu là gì. Tàu đến giờ thì tàu phải lăn bánh, người không lưu luyến tàu thì tàu đâu có cách gì dừng lại.

Tàu bắt đầu chuyển bánh. Trên sân ga người người đông đúc, vẫy tay chào từ biệt nhau. Bạn bè ríu rít tạm biệt và chúc tôi may mắn. Tôi lau nước mắt, vẫy chào từ biệt mọi người.

Tạm biệt cả anh. Mong anh luôn được hạnh phúc.

2. Mong nắng bên em

Cha tôi không hiểu tôi. Không phải từ ngày mẹ tôi mất cha con tôi mới ít gần gũi nhau, mà đã từ lâu lắm trước đó, vì thế không có gì là ngạc nhiên khi cha tôi hiểu nổi vì sao tôi lại muốn trở thành một họa sĩ. Viển vông, cha tôi đã giận dữ gầm lên như vậy. Cha muốn tôi kết hôn với con gái đối tác của ông, sau đó nối tiếp sự nghiệp của ông. Tiền tài, địa vị, tôi cần gì những cái đó, mẹ tôi có đủ những thứ đó nhưng mẹ có hạnh phúc đâu, bà ra đi trong sự cô đơn. Tôi không muốn mình sẽ đi tiếp vào con đường đó, tôi không muốn kết hôn với người con gái tôi không yêu, làm công việc mà tôi không thích. Cha làm sao có thể hiểu được những khát vọng trong lòng tôi. Không phải tôi muốn nổi tiếng, chỉ là, tôi muốn được vẽ những gì mình thích.

Ngày tôi rời nhà ra đi, trời mưa sụt sùi, đường phố trơn lầy lội. Cha không nhìn tôi lấy một lần, cha đã nói rõ, nếu tôi đi thì đừng bao giờ quay trở về. Tôi cũng đâu có ý định trở về cái căn nhà lạnh lẽo này. Không bao giờ.

Tôi không có nhiều tiền, và tôi biết nếu muốn theo đuổi ước mơ của mình, tôi phải khá tằn tiện. Nhưng không sao. Tôi đủ kiên nhẫn và mơ ước để làm điều đó. Tôi sẽ làm tất cả những gì để ước mơ của tôi thành sự thật. Vì thế tôi đã không ở lại thành phố lớn mà chuyển ra vùng ngoại vi. Phong cảnh ở đây khá đẹp, con người hiền hòa đôn hậu tình cảm, và tôi có một cô ca sĩ hàng xóm vô cùng xinh đẹp.

Khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy đây là người con gái xinh đẹp nhất trên đời này. Cô ấy có giọng ca trong trẻo dáng hình hồn nhiên tươi tắn, có cô ấy xuất hiện cả sân khấu như bừng sáng. Tôi không biết người ta đến để nghe cô ấy hát, hay chỉ để nhìn cô ấy. Có lẽ là cả hai, vì cô vừa xinh đẹp vừa hát hay.

Lúc đầu tôi chỉ đơn giản thấy cô ấy là một người bạn ở nơi xứ người xa lạ. Nhưng dần dần, cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Tôi rất thích ngắm nhìn vẻ ngây thơ của cô ấy. Nhớ có một lần, tôi đã hỏi xem cô ấy thấy tranh của tôi vẽ như thế nào. Cô ấy khen đẹp, nhưng khuôn mặt cô ấy thì lại là dáng vẻ của một người đang cố gắng nói dối. Tôi không giận, mà chỉ cảm thấy cử chỉ của cô ấy lúc đó rất dễ thương, vô cùng dễ thương. Tôi biết, tranh của tôi không dễ xem, và không thể đòi hỏi mọi người phải biết thưởng thức ngay. Tôi cũng không phải muốn cô ấy nhận xét tranh của mình, chỉ là buột miệng hỏi vậy. Và tôi đã thu được nhiều hơn điều tôi muốn.

Cô ấy càng ngày càng chi phối tình cảm của tôi, hầu như tâm trí tôi dành toàn bộ về cô ấy. Tôi yêu thích nhất là những giây phút tôi cầm cọ, còn cô ấy đứng bên cạnh, nói luyên thuyên về đủ những vấn đề. Giây phút đó, trông cô ấy thật đáng yêu và quyến rũ. Nhưng trong mấy dạo gần đây, cô ấy có vẻ buồn bực. Có lẽ cô ấy đã chán cái ngoại vi nghèo nàn này. Cô ấy nói rằng, ở đây chẳng có ai có thể cảm thụ được giọng hát của cô ấy một cách thực sự, chẳng ai biết cách quan tâm đến cô ấy như những gì mà cô ấy đáng được hưởng. Trong rạp hát, người ta vỗ tay, vậy thôi, ra ngoài người ta cũng chỉ coi cô giống như bao nhiêu người khác. Không phải cô ham hố quà tặng hay sự hâm mộ, chỉ là, cô muốn được đánh giá đúng mức giọng hát của mình.

Tôi hiểu cảm giác của cô. Cô còn trẻ, cô có tài, cô muốn được đánh giá đúng mức.

3. Hoa hồng thì đỏ...

Khi chàng họa sĩ ấy gõ cửa nhà tôi, hỏi thuê một căn phòng nhỏ, tôi biết chàng nhất định sẽ là một đôi thật đẹp với cô ca sĩ gần nhà. Vì thế tôi đã cho chàng thuê căn nhà nhỏ đối diện với nhà cô ca sĩ. Và rất nhanh chóng, họ trở thành bạn của nhau, thân thiết như quen biết nhau đã từ lâu.

Chàng họa sĩ khá nghèo, tôi biết, chàng phải làm thêm công việc phục vụ cho một quán ăn trong trấn, nhưng chàng vẫn không từ bỏ mơ ước làm họa sĩ của mình. Những tác phẩm của chàng không được công chúng đón nhận nhiều lắm, chàng nói họ không hiểu chàng, còn tôi nghĩ, họ thấy chúng xấu. Nhưng chàng tuyệt nhiên không nản lòng.

Cô ca sĩ thì khá lãng mạn. Cô rất thích trồng hoa hồng xung quanh nhà. Cô yêu hoa hồng cũng gần bằng với việc yêu ca hát. Cô trẻ trung xinh đẹp, và không có gì phải ngạc nhiên khi thấy chàng họa sĩ đã nhanh chóng yêu cô. Nhưng có lẽ cô quá ngây thơ nên đã chẳng nhận ra điều đó, còn chàng họa sĩ thì quá tự ti nên chẳng dám ngỏ lời. Tội nghiệp chàng. Và chàng vẫn yêu cô âm thầm với cả trái tim mình.

Rồi một hôm, tôi vô tình gặp chàng trong bệnh viện. Tôi có hỏi, nhưng chàng chỉ trả lời một cách rất mơ hồ, miễn cưỡng. Có lẽ đó là một điều riêng tư, và tôi không nên tò mò thái quá, nghĩ vậy nên tôi không hỏi nữa.

Một buổi tối, trời khá nóng bức. Tôi không ngủ được nên mở cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng động khe khẽ. Tôi vén rèm cửa, đứng nhìn xuống đường. Những người đàn ông lạ mặt đang vận chuyển một cái gì đó từ một cái xe hòm khá lớn. Suýt nữa tôi đã hô hoán lên nếu như không thấy trong số đó một bóng người quen thuộc. Rồi những người đàn ông đó đặt những vật đó xuống xung quanh nhà cô ca sĩ. Họ từ từ bỏ những bao ni lông bao quanh và những đóa hồng hiện ra, kiêu sa, rực rỡ. Có đến hàng trăm bông, không, phải hàng nghìn bông mới đúng. Chúng rải đầy xung quanh nhà cô ca sĩ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Tôi muốn thấy hình ảnh của cô gái khi nhìn thấy những đóa hồng. Thật dễ thương. Cô nhảy lên sung sướng, khuôn mặt sáng bừng trong nắng sớm, trông xinh đẹp rực rỡ không khác gì một đóa hồng. Khuôn mặt chàng họa sĩ cũng sung sướng hạnh phúc không kém.

Chợt một chiếc xe tới đỗ sịch trước cửa nhà cô gái. Tôi thấy ông bầu của cô mở cửa bước xuống, nói gì đó, rồi cô lên theo xe. Chàng họa sĩ nhìn theo ngơ ngẩn. Rồi đột nhiên chàng ngã gục xuống. Tôi hoảng hốt chạy vội ra, lúc đó chàng đã nhắm nghiền mắt không hay biết gì nữa hết. Đêm đó, chàng sốt đùng đùng. Bác sĩ bảo chàng lao lực quá độ, và đang nguy hiểm đến tính mạng.

Mấy hôm sau, bệnh chàng vẫn không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng thêm. Chàng hầu như hôn mê suốt. Cô gái vẫn chưa trở về nhà kể từ ngày hôm đó, vì thế tôi chẳng thể báo tin cho cô được. Mỗi lúc tôi qua, căn nhà vẫn đóng im ỉm, đón tôi chỉ là những đóa hồng vô tri vô giác.

Rồi phải đến ba ngày sau, khi từ bệnh viện về, tôi thấy có ánh đèn sáng ở nhà cô gái, chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa. Tôi vội vàng đi sang. Tôi thấy cô gái đang vội vã sắp xếp quần áo, còn ông bầu của cô đang ngồi cạnh hối thúc. Thấy tôi, cô gái reo lên mừng rỡ. Cô nói may mà tôi sang đây, cô đỡ phải sang tận nhà tôi để trả nhà. Cô nói là cô được mời lên biểu diễn ở một nhà hát lớn trên thành phố, phải đi liền tối nay. Cô cám ơn tôi đã giúp đỡ cô suốt thời gian qua, và mời tôi khi nào có dịp lên thành phố hãy đến nhà hát đó xem cô biểu diễn. Cô nói nhiều, rất nhiều, và tôi không còn cách nào khác là mỉm cười chúc mừng cô. Rồi tôi lủi thủi ra về. Tôi đã không thể kể cho cô nghe về bệnh tật của chàng họa sĩ tội nghiệp.

Khi chàng họa sĩ đang hấp hối trong bệnh viện cũng là lúc cô gái ấy ra đi. Tôi nghe nói cô ấy được một đoàn hát nào đó nổi tiếng lắm trên thành phố mời lên. Cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp như thế, tài hoa như thế, cái chốn ngoại vi này làm sao xứng đáng với cô ấy chứ. Chẳng trách chàng họa sĩ đã yêu cô đến vậy.

Chàng họa sĩ không có thân nhân, đám tang của chàng chỉ có tôi và mấy bà hàng xóm xung quanh. Nghe nói gia đình chàng cũng khá giả, ở tận trên tỉnh, nhưng cha chàng đã từ chàng kể từ ngày chàng thoái hôn với một cô gái quý tộc và lựa chọn con đường trở thành họa sĩ. Xong xuôi đám tang của chàng, tôi mới nhớ tới căn nhà cũ tôi đã cho cô ca sĩ đó thuê. Tôi định sang quét dọn lại để cho người khác đến ở. Nhưng vừa đến trước cửa, tôi đã sững người lại. Cả một biển hoa hồng rực rỡ. Những bông hoa mà chàng họa sĩ đã mua, cô gái trong lúc vội vã ra đi đã để lại tất cả, nhưng chúng không héo úa, chúng cắm rễ và mọc thành cây và trở thành một vườn hồng vây xung quanh căn nhà, như minh chứng cho tình yêu bất diệt của chàng trai tội nghiệp. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tự nhiên tôi không nỡ phá bỏ đi vườn hồng, điều đó khác nào tôi dẫm đạp lên trái tim si tình của chàng họa sĩ. Tôi đành đóng cửa căn nhà đó, để nó nguyên như vậy. Mỗi sáng chủ nhật, sau khi đi lễ, tôi đều cắt một bó hồng tới đặt trước mộ chàng.

Nhiều năm sau, cô ca sĩ ấy đã trở lại, đi cùng với một chàng trai quý tộc. Dù cô đã trở nên xinh đẹp, quý phái hơn nhiều, tôi vẫn nhận ra cô. Nhưng cô thì không nhận ra tôi. Cô vô cùng kinh ngạc khi đứng trước căn nhà cũ của mình, dường như cô cũng không nhận ra đó chính là nhà của cô. Cô reo lên thích thú với chàng trai kia khi thấy thảm hoa hồng rực rỡ vây xung quanh căn nhà. Chàng trai cũng gật gù đồng ý. Có vẻ như cô rất hạnh phúc. Tôi vốn định kể lại câu chuyện cho cô nghe, nhưng rồi lại thôi. Bây giờ điều đó cũng đâu ích gì nữa, cô có biết thì chàng vẫn đã đi xa. Chỉ cần cô hạnh phúc thì chàng cũng hạnh phúc.

Chiều hôm đó, tôi lại cắt một bó hồng đến đặt trước mộ chàng. Trong ráng chiều, những đóa hồng đỏ rực lên, tôi có cảm giác như những đóa hồng đó rực rỡ hơn mọi khi. Phải chăng trên thiên đường, chàng đã thấy hạnh phúc của người chàng yêu và giờ đây, chàng đã có thể mỉm cười.

Lúc chuẩn bị trở về, tôi chợt phát hiện ra có một bông hồng nằm lẻ loi sau đám cỏ rậm rạp. Một bông hồng nhung đỏ rực. Là ai đã đến đây trước tôi nhỉ. Tôi cầm cành hồng lên ngắm nghía. Trên bông hồng có hoen một giọt nước lóng lánh như sương. Chắc là một người nào đó vẫn còn nhớ đến chàng họa sĩ tội nghiệp. Là ai thì cũng mừng cho chàng, vì ngòai tôi ra, vẫn còn có những người khác yêu mến chàng.

Không có nhận xét nào: