3/5/09

Người đẹp ngủ mê

Tác giả : Yasunari Kawatabata

Người dịch : Quế Sơn

" Ông không được làm điều gì bất nhã, không được thọc ngón tay vào miệng cô gái đang ngủ, hay thử làm bất kỳ điều gì khác tương tự" Đó là những lời cảnh báo của bà chủ quán trọ với Eguchi khi ông đến nơi này lần đầu tiên

Qua lời giới thiệu của một người bạn, ông Eguchi đã tìm đến với cái quán trọ này, nơi chuyên cung cấp những cô gái trẻ xinh đẹp ngủ cùng (chữ ngủ theo nghĩa đen - no sex) cho những ông già đã quá già, già đến độ không còn là đàn ông nữa, suy nhược đến cùng cực- những ông khách như bà chủ quán nói, hoàn toàn đáng tin cậy

Đêm thứ nhất, cô gái ngủ cùng Eguchi là một cô gái rất trẻ, áng chừng chưa tới 20 tuổi, rất đẹp, đẹp đến mức khó tin. Cô gái đã gợi cho ông nhớ tới một thời quá khứ của mình, đến những mối tình xưa cũ. Không hiểu sao, dù đó là một cô gái ngây thơ, nhưng cô lại gợi cho ông nhớ tới mùi sữa của những đứa cháu ngoại, đến ba cô con gái trẻ của mình, đến một cô người yêu cũ và những ký ức sống động xung quanh nó.

Sau lần đầu tiên, với những nỗi đau khủng khiếp về kỷ niệm cũ, tưởng như Eguchi sẽ không quay trở lại khu nhà đó. Ông cảm thấy một nỗi căm hận xen lẫn với chán chường khi nhận ra khoảng cách giữa mình với những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cảm thấy mình thật hèn hạ đê tiện. Nhưng rồi chỉ chưa đến nửa tháng sau, ông đã lại quay lại nơi đó. Không thể cắt nghĩa nổi nguyên nhân của việc ông đang làm, chỉ biết, dù là mưa gió hay lạnh giá, thỉnh thoảng ông vẫn cứ phải đến nơi đó.

Mỗi lần đến đó, mỗi cô gái với những dáng vẻ khác nhau lại gợi cho Eguchi nhớ lần lượt đến những kỷ niệm khác nhau. Con người quả nhiên là một sản phẩm kỳ diệu của tạo hóa, tuyệt nhiên không hề có bất kỳ ai giống hệt ai. Nhưng trí óc con người cũng thật kỳ lạ, nhiều khi người ta lại từ một chi tiết nhỏ đã liên tưởng đến một sự vật khác hoàn toàn và những người khác không thể hiểu nổi có điểm gì chung giữa những cái đó. Vô ích, vì mỗi con người có một trí óc, những cảm xúc và những ký ức khác nhau, nên cách nhìn nhận sự việc cũng rất khác nhau. Sáu đêm, bảy cô gái, lần lượt từng kỷ niệm trong quá khứ, những say mê đau khổ hạnh phúc trong suốt cuộc đời lần lượt ùa về với Eguchi. Có những điều tưởng chừng như đã bị quên lãng, bị vùi sâu, nhưng thực tế, chỉ cần một chi tiết nhỏ gợi lại, nó lại hiện ra rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngay ngày hôm qua. Nhất là ở những người già, những người mà cuộc sống không còn bất kỳ gì thú vị hay hấp dẫn nữa khi mà họ đã dùng cả cuộc đời mình để trải nghiệm, thì quá khứ mới là thứ khiến người ta hòai niệm về nhiều nhất. Như Eguchi, như những ông khách quen thuộc thường xuyên của cái nhà trọ đó, rốt cuộc đây cũng chỉ là một nơi để họ có thể hoài niệm về những kỷ niệm cũ.

Tôi giờ đang yêu, yêu một cách mê muội những gì thuộc về Nhật Bản, về hoa anh đào mà tôi chỉ thấy qua những bức bưu ảnh nhỏ xíu, về rượu sakê, về những ngôi nhà dán giấy bóng mờ cửa kéo ngang và những cô gái duyên dáng trong những bộ kimônô. Tất cả những cái đó luôn hiện hữu trong tôi một cách sống động, rõ nét, và dù chỉ là trong trí tưởng tượng nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được thân nhiệt, hình khối của nó. Luôn luôn là như thế, khi nghĩ đến Nhật Bản, tôi lại nhớ đến những cảnh suối nước nóng bốc hơi nghi ngút giữa muôn trùng tuyết rơi trắng xóa. Nóng và lạnh, hai thứ đó không hiểu sao lại có thể tồn tại ở cùng một nơi. Có phải vì thế mà nó đã tạo ra những con người Nhật Bản, bề ngòai khô cứng thô ráp nhưng những sản phẩm làm ra lại tinh tế đến mức không ai có thể tin được. Tôi đặc biệt thích cảnh nấu ăn, người phụ nữ trong chiếc tạp dề trắng toát, cầm một chiếc muôi nhỏ múc một chút nước ra một chiếc đĩa con xinh xắn để nếm thử, đối lập hoàn toàn với cảnh những bà nội trợ tôi đã thấy ở xung quanh mình, nhúng đôi đũa nấu vào nồi canh, cho vào miệng mút "xoạt" một cái, cười đắc ý rồi lại nhúng đôi đũa vào nồi, khuấy loạn lên.

Cái buổi chiều ngày hôm ấy, trước cái lúc mà tôi đọc truyện ngắn " Người đẹp ngủ mê" của Yasunari Kawatabata , tôi vừa đọc xong cuốn Nữ Lưu Việt Nam. Một sự đối lập khủng khiếp. Một bên là những bậc nữ lưu hào kiệt, dây cương yên ngựa vẫy vùng. Một bên là những cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng lại bằng lòng uống thuốc mê để ngủ cùng những ông già đáng tuổi cụ kỵ mình. Nhưng khi lục vấn lại lương tâm, tôi mới phát hiện ra một việc rất kỳ lạ, rằng, tôi lại không hề có cảm giác khinh thường hay chán ghét những cô gái ấy, dù đó là một hành động tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chấp nhận. Có lẽ vì đó là Yasunari, có lẽ vì tuyết và suối nước nóng ẩn trong từng câu chữ đã tẩy rửa những hành động đó, hoặc giả, những cư xử của những người khách trọ trong đó làm những hành động này tự nhiên mang tính cứu rỗi nhiều hơn là thỏa mãn một sở thích quái đản.

Phương Đông, phương Đông, ôi những điều huyền bí, có nơi nào giống nơi nào.

Không có nhận xét nào: