6/5/09

Checking file system on C

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, khi tôi khởi động máy, trên nền xanh quen thuộc hiện lên những dòng chữ màu trắng mỏng mảnh dễ thương “checking file system on C...”

Từ lúc bắt đầu đi học cho tới tận năm lớp 12, tôi vẫn luôn được thầy cô giáo phê vào học bạ “ngoan ngoãn lễ phép”. Vâng, chắc các bạn sẽ hỏi rằng điều đó thì liên quan gì tới cái câu tiêu đề trên. Không, nó cũng chẳng liên quan gì , mà tôi chỉ muốn thưa với các bạn rằng, hồi nhỏ, tôi vốn là một người ngoan ngoãn

Ấy mà từ hồi đi học đại học, tôi bắt đầu sinh ra hư hỏng đổ đốn. Tôi thà đi bộ chứ nhất định không chịu đi xe đạp, tôi tập uống rượu, tập bỏ tiết, càng ngày tôi càng sa đọa vào cái gọi là “những thói hư tật xấu”. Từ đó, tôi mắc bệnh chán học, cứ giảng viên bước chân vào lớp là tôi thấy mắt hoa mày choáng, đau đầu chóng mặt. Vâng, đó là lý do khiến tôi sa đà vào net, và thời gian tôi ngồi hàng net còn nhiều hơn thời gian tôi trên lớp.

Nói thế để các bạn biết rằng, còn đi học tôi đã hư hỏng thế, thì đi làm còn ai kiềm chế nổi tôi nữa. Thôi thì đua đòi hư hỏng vô cùng, khỏi phải nói, tóm lại là hết thuốc chữa. Và vì rằng cái tính đua đòi của tôi ngày càng phát triển, cuối cùng tôi cũng quyết định lắp mạng ADSL ở nhà.

He he, nói lòng vòng một hồi rốt cuộc cũng để chỉ kể ra rằng, nhà tôi mới lắp ADSL. Chắc vô số bạn đọc đến đây sẽ chửi tôi “ lắp mạng thì nói quách ra rồi, lòng vòng mãi. Tính diễn lại chiêu “lợn cưới áo mới” ah. Khổ, tính tôi nó thế, nếu mọi việc không được trình bày rõ ràng thì tôi e rằng mọi người sẽ không hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Ngày bé tôi nghe cô giáo dạy “nói chuyện phải có đầu có đũa”, mà hồi đó tôi ngoan ghê gớm, nên tôi vẫn nhớ rõ vô cùng. Ah, tôi cũng đính chính thêm rằng tôi không hề có ý định xìtrum mọi người là xìtrum , tôi xin nhắc lại đó chỉ là do cái tính tôi nó vốn thế mà thôi.

Ah, mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ. Đúng rồi, đến chỗ nhà tôi lắp ADSL – do cái tính đua đòi của tôi. Tôi xin nhắc lại – bằng chữ in hoa “DO CÁI TÍNH ĐUA ĐÒI CỦA TÔI” (Vì sao phải thế. Vì nó là sự thật, và cũng vì cái sự thật ấy mà tôi phải khốn khổ trong một thời gian dài, nên tôi không thể không nhắc đi nhắc lại.) Và vì nó lắp do tính đua đòi, tức là thấy người ta có thì mình cũng nên có, nên tôi vô tư gọi dịch vụ đến lắp mà không chịu để ý rằng, lắp mạng của dịch vụ nào thì tốt, máy nhà mình có tương thích không, khi lắp thì phải có những dịch vụ gì kèm theo. Đua đòi mà, thấy người ta có thì mình cũng phải có, chứ có phải do sở thích hoặc có yêu cầu gì đặc biệt đâu, thì cần quái gì tìm hiểu.

Anh kĩ thuật viên đến nơi, nghiêng ngó nhìn cái máy cổ lỗ sỹ của tôi với vẻ không thể miêu tả nổi và hỏi :

- Nhà có card mạng chưa chị ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại

- Anh nói cái gì cơ ah?

Sau một hồi giải thích loằng ngoằng, cái đầu với trình độ chưa xóa mù tin học của tôi cuối cùng cũng hiểu sơ sơ rằng, cái đó tương tự như một cái zắc cắm điện, có tác dụng nối giữa moderm và máy tính. Những máy hiện đại đều có sẵn, nhưng cái máy cổ lỗ sỹ như nhà tôi thì ... Quả nhiên, sau một hồi nghiêng đi lật lại, cuối cùng cả tôi và anh ý cùng phát hiện ra là máy nhà tôi không có card mạng. Tôi đành phi xe thẳng ra Thái hà, chọn mua gấp lấy một cái. Khi về nhà, thì nhận được tin báo là do đợi lâu, anh ý đã đi mất và hẹn tối mới quay trở lại.

Hối hận vô cùng, là tôi nói tôi, tôi đành thẫn thờ bỏ cái card mạng ở nhà để đi làm, không quên dặn dò mọi người chú ý xem người ta lắp đặt thế nào.

Ba giờ chiều, tôi gọi điện về nhà, anh ý vẫn chưa quay lại, có lẽ chừng anh ý đang ngủ trưa chăng .

Bốn giờ chiều, tôi lại gọi điện về nhà, anh ý vẫn biệt vô âm tín. Chắc anh ý còn đang đánh răng rửa mặt. Vì ngủ dậy phải đánh răng rửa mặt mừ.

Sáu giờ chiều, tôi hí hửng gọi điện về nhà, thì được biết, đã có hai người đến lắp cái card mạng vô máy, nhưng vẫn chưa kéo dây được vì máy tôi có vấn đề nên không kết nối vô được, phải đợi kỹ thuật viên đến kiểm tra lại

Lo lắng, sốt ruột, chạy vội về nhà. Đợi mãi, đến chừng hơn bảy giờ mới thấy anh ý xuất hiện. Xem xét một hồi, anh ý phán rằng, máy của tôi bị lỗi Win, nên không kết nối mạng được. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi của tôi, cuối cùng anh ý cũng hạ cố cài lại win cho tôi. Tóm lại là đến 9 giờ tối, máy của tôi đã kết nối Internet ngon lành. Tôi cười hỉ hả, tiễn chân anh ý ra tận cửa, không quên cảm ơn anh ý rối rít.

Tôi được hạnh phúc chừng 24 giờ sau đó. Vì rằng chiều hôm sau, khi tôi về nhà, bật máy lên, tôi thấy nó báo “request time out”. Khóc ròng, gọi điện đến bọn dịch vụ mãi mới được, thì được thông báo rằng mạng đang trục trặc, phải khởi động lại máy đến hai ba lần mới vô được.

Rồi tôi cũng chết lên chết xuống với cái máy mình. Và vì rằng tôi chưa xóa mù tin học, nên tôi đã phải hàng ngày hàng giờ gọi điện tới dịch vụ, nơi gửi gắm biết bao yêu thương tin tưởng cũng như tiền bạc của tôi, - cuối cùng do đã phát chán với những thông tin tôi cung cấp, một chị kỹ thuật viên đã bảo với tôi rằng “ máy chị do không cài chống vi rút nên bị nhiễm rồi”. Tôi vội vàng mang máy ra hàng cài Norton, (tôi vốn mù tin học, nên mang hẳn máy ra hàng người ta cài hộ cho chắc ăn).

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, sau khi đã chạy Norton cẩn thận, ( và đã nhận được một cái thông báo rằng máy tôi không chứa bất kỳ con virut nào), khi tôi khởi động lại máy xong, trên nền xanh quen thuộc hiện lên những dòng chữ màu trắng mỏng mảnh dễ thương “checking file system on C...”. Kinh hoàng, quên không nói thêm rằng, ngòai cái kiến thức tệ hại về tin học, tôi cũng mới chỉ được xóa mù môn Tiếng Anh, cho nên tôi chỉ hiểu lõm bõm những gì mà cái máy tính thân yêu của tôi đang cảnh báo cho tôi. Tôi vội vàng mang máy ra hàng thì được chị chủ hàng, chị này cũng hết sức dễ thương và dịu dàng, nhỏ nhẹ giải thích rằng “ máy em nhiễm virut nhiều quá, nên khi diệt virut nó diệt luôn file system rùi, bây giờ chỉ còn cách cài lại hết”. Tôi ngậm ngùi nhìn chị xóa hết những gì yêu dấu còn sót lại trong máy mình và cài lại hoàn toàn.

Ok, ổn, máy chạy ngon trong vòng hai tuần sau đó. Đến tuần thứ ba, nó lại tiếp tục hiện lên dòng chữ trắng dễ thương “checking file system on C...”. Khỏi phải nói tôi đau lòng đến mức nào. Tôi đã phải năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi để mời cho được một người quen ( xin lỗi tôi không dám nói tên) đến xem xét kỹ lại máy cho mình. Sau khi trả lời những câu hỏi linh tinh vớ vẩn của tôi ( nó cũng đáng chán như cái máy của tôi vậy, nên tôi mạn phép không đưa vào) cuối cùng cậu ý cũng cài lại máy cho tôi xong ngon lành, với lời hứa chắc chắn rằng, “máy chị không cần nâng cấp hay cài lại gì đâu, em cài là ổn mừ. Mấy cái lỗi này là do chị cài Norton, nó nặng quá máy chị không chịu nổi nên lỗi là phải rồi. Để hôm nào em cho chị một cái khác là ổn ngay mà.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng máy mình quá date đến mức phải nâng cấp rồi chứ. Ngoan ghê, và cũng để chứng minh cho lời tuyên bố chắc chắn của cậu ý, cái máy ngoan ngoãn chạy ổn trong vòng 72 giờ sau đó rồi mới tiếp tục cảnh báo tôi bằng cái ngôn từ vô cùng là dễ thương và quen thuộc của nó “checking file system on C...”

Nổi điên, và quá thất vọng với hàng sửa máy quen thuộc, tôi bê thẳng máy sang hàng thứ hai. Anh ý, vô cùng đẹp trai, với nụ cười ngọt lịm như kem, sau khi xem xét một hồi đã phán rằng “máy tôi do quá cũ nên đã trục trặc như vậy. Có lẽ em nên nâng cấp máy, hoặc đổi sang loại khác cấu hình cao hơn thì không sao” Anh ý còn nói sau khi format lại ổ, nếu nó còn trục trặc nữa thì mang tiếp ra, anh ý là lại cho. Quả nhiên chỉ sau chưa đến 5’, cái máy của tôi lại ngon lành hành tỏi, nghĩa là nó im thin thít không cảnh báo gì tôi nữa. Hoặc giả nó cũng như tôi, đã chết đứ đừ vì anh sửa máy đẹp giai rùi

Tôi vui sướng mang máy về, hơi tiếc vì anh sửa máy đẹp trai sửa nhanh quá, làm tôi không có dịp ngắm anh ý thêm chút nữa. Càng nhìn cái máy ngon lành của mình tôi càng cảm phục anh ý biết bao nhiêu. Sao lại có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ăn nói lại ngọt ngào có duyên như thế cơ chứ. Tôi cứ mơ mộng thầm về anh ý cho đến đúng 72 giờ sau ( lại là bảy – mươi – hai giờ ) khi cái máy của tôi lại tiếp tục nũng nịu với tôi bằng hàng chữ quen thuộc “checking file system on C...”

Ah, thần tượng sụp đổ, tôi hông còn gọi anh ý là anh chàng đẹp trai tài giỏi nữa, tôi gọi là nó luôn. Tôi gào lên với cái máy của mình “Seo nó bảo mày không hỏng được nữa mà. Mày cứ trục trặc thế này coi chừng tao lẳng mày qua cửa sổ, mua hẳn cái mới lun” Sau này nghĩ lại, tôi đã rất hối hận vô cùng. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn ngay ở đoạn sau đây, nên giờ tôi không lan man nữa.

Tóm lại, sau một hồi đắn đo suy tính, tôi nhận ra rằng, khi tôi mang máy đi cài lại ở chỗ cái chị dễ thương hàng đầu tiên, máy của tôi còn chạy được trong hai tuần. Còn mấy đồng chí khác sửa kiểu gì nó cũng chỉ chạy trong vòng 72 giờ. Thế nên tôi quyết định lại mang máy ra cho chị cài lại. Sau một buổi chiều vật lộn, chị ý nói cái tụ điện của tôi bị hỏng phải thay mới, và nó nguốn của tôi hình như gần 200K gì đó. Ok, vì tương lai con em chúng ta, tôi thay mới luôn. Và sau khi giảng giải cho tôi nghe một bài khá dài về các loại virut trên mạng, sau khi khăng khăng với tôi rằng, máy tôi chết liên tục là do bị nhiễm virut, chị ý đã cẩn thận cài lại cho tôi bộ Norton. Và để khuyến mại, chị ý cài cho tôi miễn phí làm tôi cứ áy náy mãi.

Trong ba tuần sau đó, ngòai những cái trục trặc vớ vỉn như “request time out”, cái máy vẫn ngon lành làm tôi nghĩ rằng nó cuối cùng đã chịu phép. Nhưng vào giây phút mà tôi thở phào nhẹ nhõm, nó lại nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh báo quen thuộc “checking file system on C...”

Kì lạ, lần này tôi không bực mình, không càu nhàu. Khi một cái gì đó diễn ra một cách thường xuyên, người ta có lẽ cũng cảm thấy quen dần. Tôi thong thả tắt máy đi, gọi điện cho cái chị dễ thương của tôi, báo lỗi. Chị ý hẹn chủ nhật ra cài lại. Tôi khởi động lại máy, tiếp tục vô mạng coi như không có chuyện gì xảy ra. Máy chạy chậm khủng khiếp. Tôi thở dài, mở chức năng Disk Cleanup, chạy một hồi, quả nhiên máy không chậm nữa. Chắc tại Temporary file nhiều quá nên nó chậm là phải. Vô mạng một hồi, thấy không có gì hứng thú, thế là tắt máy đi, sợ nhỡ nó lại dở chứng giữa chừng thì khổ. Tôi cũng không quên nhắc mọi người ở nhà đừng mở máy lên vì nó đang bị lỗi.

Hai ngày sau, vào một ngày u ám, mưa phùn rơi mù mịt, trời rét cắt da cắt thịt, khi tôi vừa đi làm về, thằng em trai tôi hớn hở chạy ra báo rằng, cái máy nó không báo lỗi nữa. Tôi chỉ kịp treo cái áo mưa lên mắc, rồi nhào vào bật lại máy. Đúng thật, nó không nhắc nhở gì nữa. Thần kỳ thật. Thần kỳ thật. Có lẽ nào nó vì quá thương tôi nên quyết định không hành hạ tôi nữa. Tôi thầm cảm ơn Chúa vì người đã mang đến một món quà kì diệu như thế đến cho tôi. Không ngờ ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất trong đời tôi.

Từ đó cho đến tối hôm qua, ngoài những lỗi củ chuối như “Request time out”, rồi lỗi card mạng, tôi không còn bị nó cảnh báo nhắc nhở gì nữa. Cho nên, đến tối hôm qua, khi thằng em trai tôi nhỏ nhẻ báo tin, cái máy lại tiếp tục trở chứng, tôi đã không tin vào tai mình nữa. Rành rành ra đấy, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện “checking file system on C...”. Tôi chán nản, thả lời kêu cứu lên mạng. Mãi không có ai đáp ứng. Tôi thở dài, quyết định viết nốt cái truyện đang viết dở rồi sẽ tắt máy đi ngủ. Máy chậm khủng khiếp. Như một thói quen thường xuyên tôi bật cái Disk Cleanup lên. Cả tuần nay tôi không chạy, chậm là đương nhiên rùi. Tôi kinh hoàng nhận ra nó báo đã có hơn 100M chưa xóa. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Dường như tôi đã đọc được những chữ này trong cái file cảnh báo rồi. Tôi hồi hộp xóa trắng đi rồi khởi động lại máy. Ahhhhhhhhhh, đúng như tôi đã nghi ngờ, cái máy không còn báo lỗi nữa.

Điên rồ, điên rồ. Điên rồ, tôi không ngừng tự chửi mình như vậy. Hóa ra chỉ do một cái lỗi đơn giản như thế mà tôi đã phải mang máy ra hàng biết bao nhiêu lần, phải format lại ổ, phải cài đặt lại Win. Cuối cùng chỉ là lỗi không chịu Disk Cleanup ổ thường xuyên, làm những cái Temporary file nhiều quá nên máy quá tải không chịu nổi. Tôi cũng không thể ngờ là cái lỗi nhỏ như thế lại có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như vậy. Và tôi không thể ngờ rằng một cái lỗi nhỏ như vậy mà các bác sĩ có thể chuẩn đóan ra từng đó lỗi như vậy ?????

Tôi vuốt ve cái máy của tôi ( thực ra là đang cầm cái chổi quét mạng nhện phẩy phẩy mấy cái ) thì thầm an ủi nó. Thôi, mày tha lỗi cho tao nhé. Từ giờ tao hứa sẽ dọn dẹp mày thường xuyên, không thả mày vô mấy tay lang băm đó nữa đâu. Mà chung quy cũng chỉ tại cái tính đua đòi của tôi, đã không biết rõ còn cố mà đòi dùng. May mà nó chưa bị chữa thành lợn què. Tội nghiệp nó ghê. Đã bị vô tay mấy cái tên lang băm còn bị chủ rủa xả dọa đánh giết nữa chứ. Tội nghiệp ghê gớm.

Mà thôi mày trách tao làm gì. Mày có thấy không, báo đăng nhan nhản vụ bệnh nhân bị quên bông băng kéo trong bụng đó. Như mày là vẫn còn tốt lắm rồi. Bác sỹ cũng là người, dù sao cũng phải có lúc nhầm lẫn chứ. Mày vẫn chưa die là ổn rồi.

Mày thấy không, ngòai kia mùa xuân đang về nè. ^^

(viết tặng mấy kĩ sư đã tận tình chỉ dẫn cho tôi )

Không có nhận xét nào: