06/05/2009

Công chúa ngủ trong rừng

Bốn giờ sáng,

Một con điên ngồi bật dậy, cười sằng sặc như một con điên.

(Ủa, đã điên sao lại cười sằng sặc như một con điên được.)

Câu này phải sửa lại : Một con điên ngồi bật dậy cười sằng sặc theo cái cách của nó

Giấc mơ kỳ quái quá.

Nằm xuống định ngủ, nhưng hai mắt mở thao láo. Tiếc quá. Nếu sớm mai quên sạch thì sao

Lồm cồm bò dậy, bật đèn, viết như ăn cướp, chỉ sợ nửa chừng quên béng thì xong.

5h30’, quẳng bút, leo lên giường.

Tiếp tục cười như điên , sau đó nhắm mắt lại

Chuông đồng hồ reo inh ỏi.

Chúa ui! Buồn ngủ quá

Quả báo cho mày mà.

Ai bảo nửa đêm dậy làm linh tinh nên giờ phải chịu thôi.

Vừa lầu bầu vừa vớ lấy cái túi. Hai mắt vẫn nhắm tịt, nhét vào đó lủng củng bút, sổ, điện thoại, vội mở mắt lôi quyển Phong Vân ra. Tý nữa thì mang đi nhầm.

Chào buổi sáng.

Chào mừng tới fic của tôi, một cái fic vô cùng nhảm nhí - quà mừng đầy tháng Umi .

Tên : Công chúa ngủ trong rừng (hiện đại)- polemics ( một trong những cái fic hiếm hoi đã được hoàn thành.)

Rate : không chống chỉ định với bất kỳ lứa tuổi nào đọc được.

Thể loại : hài hước, có một chút bạo lực

Nhân vật : đương nhiên là Umi, Pat (lại hai người này - biết làm seo được, đây là fic viết dành riêng cho họ mà), Kotoko, Elegant, Lix ….

Tóm tắt : Công chúa trong thời đại mới sẽ ngủ li bì vì một lý do rất khác với nàng công chúa cũ của chúng ta. Còn lý do như thế nào thì …. mời mọi người đọc sẽ biết . (fic này rất ngắn nên lười viết tóm tắt quá).

Không câu người đọc. ( vì nó là quà đầy tháng dành riêng cho Umi và Pat mà – sinh nhật không có quà thì đầy tháng tặng quà, đúng ko)

1) For Umi

Câu chuyện bắt đầu ….

Ngày xửa ngày xưa, (oài, vì nó là truyện cổ tích nên đành cho nó vào, chứ cái này thì không chắc à)

Ngày xửa ngày xưa, tại tiểu vương quốc Thơ tuỳ bút của vương quốc Vnfiction có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp dịu dàng tên là Umi. Nàng ngoan hiền giỏi giang đến nỗi không ai trong vương quốc này có thể bằng. Nàng là niềm ao ước của bao hoàng tử lân bang. Nhưng không vì thế mà nàng trở nên kiêu ngạo. Thời gian chính của nàng là chú tâm vào việc học, vì năm tới nàng sẽ thi đại học mà.

Một hôm, cũng như bao buổi sáng quen thuộc khác, nàng đang ngồi học bài. Kotoko, cô hầu gái đang ngồi giặt quần áo. Còn cha mẹ nàng, Kea và Rei thì đang ngồi xem TV.

Chợt Umi hét lên :

- Ko-ko, cô đâu rồi.

Kotoko lót tót chạy vào, tay vẫn còn dính nguyên bọt xà phòng :

- Sao vậy công chúa ?

Umi lườm Kotoko một cái sém cháy da :

- Nóng quá.!

Kotoko ngơ ngác :

- Sao ạ ?

- Ta nói là nóng quá. Nóng muốn phát điên lên. Sao trời không mưa hả. ?

Kotoko càng ngơ ngác hơn :

- Công chúa bảo sao ạ ?

Umi trợn mắt :

- Mau bảo trời mưa đi !?!!

Kotoko vội xua tay :

- Công chúa, tôi làm sao bảo trời mưa được !?!??

- Ta bảo được là được !

Kotoko cười mếu máo :

- Nhưng tôi không làm được. Công chúa, tha cho tôi đi, còn nhiều quần áo chưa giặt xong lắm. Vả lại tôi cũng đâu biết cách làm ra mưa.

Umi đứng phắt dậy nhảy ra ngoài sân :

- Thì cứ làm theo ta đây này ?

Mưa đi... Mưa đi... Mưa đi...

*Vừa lắc vừa múa*

Mưa đi...

Chài ai, tui bắn bỏ ông bi giờ.

Mưa ngay cho tui coi !!!

Kotoko trợn mắt ngó Umi, rồi cười sằng sặc. Cô ta vung vẩy đôi bàn tay đầy xà phòng theo nhịp hát của Umi. Chợt có tiếng dép loẹt quẹt, rồi một giọng nói lảnh lót vang lên :

- U…mi…

Nhanh như chớp, Umi nhảy vội vào bàn. Kotoko cũng vội giấu đôi bàn tay đầy xà phòng vào sau lưng, nói vọng ra :

- Có gì không hoàng hậu, công chúa đang học bài ạ.

Một người phụ nữ bận một bộ váy áo lướt thướt loè loẹt hiện ra trước cửa, chính là hoàng hậu mẹ kế của Umi :

- Đang học bài à. Vậy thì thôi. – Quay sang Kotoko – Ngươi trông nom công chúa cho cẩn thận, năm nay thi rồi đó. Nếu không… ta bắt ngươi đi thi thay nó cho ngươi chết.

Kotoko vội dạ một tiếng rất ngoan ngoãn, quay sang Umi cười rất gian manh rồi mới nối gói theo Rei đi ra. Umi cố lè lưỡi thêm một cái rồi mới cắm đầu vào quyển vở trước mặt.

Mười phút sau,

Một tiếng gọi lảnh lót lại vang lên, lần này thất thanh hơn nhiều :

- Ko-ko, ko-ko, mau lại đây.

Kotoko vội chạy ra :

- Lại có chuyện gì nữa thế, công chúa ?

Umi rời mắt khỏi màn hình vi tính, đăm chiêu nhìn Kotoko :

- Mọi người đều khen ta xinh xắn, có đúng không ?

Kotoko bụm miệng cười :

- Dạ, đúng ạ!

- Mọi người đều khen ta ngoan ngoãn hiền lành, đúng không ?

- Dạ, cũng đúng ạ!

- Mọi người đều khen ta giỏi giang, đúng không ?

- Đương nhiên rồi ạ.

Umi bắt đầu la hét :

- Một lũ ngu, mặt ta thế này mà bảo là xinh đẹp à, thế này mà bảo ta ngoan hiền à. Suốt ngày sao cứ bắt ta phải đóng khung trong cái điệu bộ xinh đẹp ngoan ngoãn đó. Ta là của ta, sao chúng cứ thích nói ra nói vào thế.

Ra đường chúng cứ bảo nó xinh

Gặp hôm vui nó cười rồi biến thẳng

Hôm buồn buồn lầm lì không ngoảnh lại

Hôm điên người nó chửi đổng giữa trời quang :

"Tụi mày có phải bị mắt lòi

Hay là mắt le, mắt so le ?

Nhìn sao mà bảo tao đây cute

Trong khi rõ ràng gian thiệt gian !

Mặt tao đek phải của người hiền

Là phường đê tiện, lũ gian manh

Tao đây khốn nạn, cô hồn lắm

Thử đụng tay vào, coi chết không.

F*ck !!!"

Kotoko vội đáp theo :

- Dạ đúng ạ, tôi thấy công chúa đâu có xinh đẹp. Công chúa giống một thằng đầu gấu thì đúng hơn. Nhưng hôm nay sao công chúa lại bực bội thế ?

Umi chỉ vào màn hình vi tính :

- Ngươi nhìn xem, nhìn xem mẫu hậu đã làm gì thế này này. Cắt net của ta rồi. Bảo năm nay ta thi nên phải chăm chỉ học hành. Không chịu đâu. Ta ghét thi lắm. Sao ta lại phải thi cơ chứ. Oa, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, thế mà ta chỉ được ngủ có 4 tiếng thôi. Sao ta phải khổ thế này chứ.

Kotoko liền đáp :

- Ai bảo công chúa thức khuya online nhiều quá vào làm gì chả không có thời gian ngủ.

Umi quay ngoắt lại, lườm một cái bén ngọt làm Kotoko rúm vào một góc :

- Ai dám nói thế. Ta chăm chỉ học đến nỗi xanh xao gầy mòn cả người đó chứ

Ra đường chúng bảo nó xanh xao

Gặp phụ huynh chúng nói ra nói vào

Kotoko đứng sát vào góc tường, rụt rè giơ tay :

- Tôi xin có ý kiến. Hoàng hậu đã mua cho công chúa đủ loại thuốc bổ rồi còn gì nữa ạ

Umi bực mình quăng quyển Hội mắt nai về phía Kotoko, gào lên :

- Đồ ngốc kia. Ta đã phải học hành vất vả, phải giả bộ ngoan ngoãn hiền lành, phải uống cái thứ thuốc khỉ gió kia hang ngày, vậy mà còn chưa đủ hay sao, giờ lại cắt net của ta nữa. Ta không chịu đâu. Không chịu đâu

( Xin phép cắt ngang “tầm đọc” của độc giả một tý. Cái vật mà Umi vừa dùng để ném Kotoko đó, mọi người có để ý không, chính là một cuốn Hội mắt nai ( HMN). Khổ thân công chúa. Ngày xưa trót mua mấy chục quyển rồi mới nhận ra mình bị lừa, rước nguyên một buồng chuối bự. Không dám vứt đi vì sợ Hoàng hậu mắng là hoang phí. Vì thế nàng tận dụng chúng vào mọi lúc mọi nơi có thể được :

- Không làm được bài, quăng HMN

- Mẫu hậu mắng, quăng HMN

- Uống thuốc, quăng HMN

- Rớt mạng, quăng HMN

….

Và vừa mới đây, khi Kotoko mới chỉ nói một điều không vừa ý cũng khiến Umi nổi điên đến nỗi quăng HMN. Thật may Kotoko là một nữ tỳ rất chăm chỉ. Mỗi ngày cô lại cẩn thận nhặt từng quyển HMN tơi tả, vuốt phẳng phiu xếp gọn ghẽ lên giá sách nên công chúa mới có thứ để quăng thường xuyên như thế )

Trở lại câu chuyện đang dở dang của chúng ta, lúc này Kotoko đang cúi xuống nhặt quyển HMN lên, phủi bụi rồi nhét nó lại vào giá sách :

- Thế công chúa muốn gì nào ?

- Ta muốn không phải đi học, ta muốn được lên net xả láng, muốn,… nhưng mà thôi, ta còn muốn nhiều thứ lắm, nhưng thôi chỉ hai cái trên là đủ rồi.

Kotoko mỉm cười :

- Nếu thế có một cách dễ lắm.

- Cách gì – Umi nhìn Kotoko một cách nghi ngờ - Ta chưa nghĩ ra mà cô đã nghĩ ra rồi à, không tin được ?

- Dễ lắm, công chúa chỉ cần đi lấy chồng, thế là không phải đi học nữa.

Umi cốc một cái lên đầu Kotoko :

- Đồ ngốc, biết ngay mà. Ta mà lại phải hạ mình sống với lũ con trai à. Trong đầu cô chỉ có mỗi việc đó thôi à. ?

Kotoko vừa xoa đầu vừa ấm ức nói :

- Sớm muộn gì công chúa cũng phải lấy chồng, lấy sớm một chút đỡ phải đi học, mà tôi cũng không phải hầu hạ công chúa thêm nữa. Tiện cả đôi đường không.

Umi bực mình giơ tay định cốc cho Kotoko cái nữa, chợt cô dừng lại :

- Khoan đã, ta có một kế rất hay. Ngươi mau lại đây

Umi kéo Kotoko lại gần thì thầm khe khẽ vào tai. Kotoko giãy nảy lên :

- Không được đâu, công chúa. Nhỡ hoàng hậu phát hiện ra thì sao. Tôi sẽ bị tội chết đó.

Umi trừng mắt :

- Ngươi sợ mẫu hậu hơn hay sợ ta hơn. Có mau đi không

Kotoko liếc nhìn Umi một cách van nài, nhưng vô ích, cô đành lủi thủi đi ra khỏi cửa. Biết làm sao được, phận tôi đòi mà.

Nhưng làm thế nào để vua và hoàng hậu tin bây giờ. Kotoko vội chạy vào bếp, lấy một củ hành xát lên mắt. Cô vừa xát vừa xõa tung tóc ra, bới cho rối bù lên. Nhìn thoáng qua gương, cô hài lòng thấy mắt mình đỏ hoe, đầu tóc quần áo xộc xệch. Vậy là đủ sức thuyết phục rồi. Cô lập tức chạy sang bên cung điện của vua và hoàng hậu

Hoàng hậu và đức vua đang ngồi xem “Gặp nhau cuối tuần” thì thấy Kotoko chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem:

- Hoàng hậu ơi, nguy rồi.

Hoàng hậu đẩy Kotoko ra khỏi màn hình vô tuyến, xẵng giọng hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Dạ, công chúa nguy rồi.

- Ai làm gì mà nguy – Hoàng hậu tóm lấy mấy hạt bắp rang bơ, bỏ tọt vào mồm nhai nhóp nhép

Kotoko xì mũi thật mạnh vào cái tấm rèm cửa, vừa khóc lóc vừa kể :

- Sáng nay, công chúa vừa lên mạng ….

Ngay lập tức, hoàng hậu nhỏm dậy, gầm lên :

- Lên mạng là sao. Nó đã bị cấm rồi mà. Nó là thí sinh chuẩn bị thi, ai cho mạng. – Quay sang đức vua – Tôi đã bảo ông phải cắt ngay mạng đi rồi mà.

Đức vua lúng túng đến mức cà lăm :

- Cất… cất rồi mà.

Kotoko vội đáp :

- Dạ, đúng, đúng là thần nói lộn. Đúng là mạng đã bị khóa. Sáng nay công chúa lên chỉ để check mấy cái mail mà các lớp học thêm gửi cho. Tình cờ công chúa thấy một cái mail lạ nên đã mở ra xem.

Hoàng hậu đứng bật dậy :

- Tình cờ mở ra xem. Mất hết dữ liệu rồi chứ gì. TA ĐÃ BẢO bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được mở mail lạ. Nó gửi virut kèm theo thì sao. Thôi rồi, lại phải cài lại hết rồi. Đã thế thì ta mặc kệ.

Kotoko vội xua tay :

- Không phải đâu hoàng hậu. Không có virut nhưng có cái khác nguy hiểm hơn. Nó làm công chúa sợ quá ngất rồi ạ.

- Ngất là sao. Mà cái đó là cái gì.

Kotoko đỏ mặt lên :

- Thần không nói được. Xin hoàng hậu tự sang sẽ rõ.

Hoàng hậu bước khỏi giường, loẹt quẹt đi sang phòng Umi, trước khi đi còn quay lại lườm đức vua một cái :

- Để nguyên túi bắp rang bơ đó cho tôi, nghe chưa.

Đức vua vừa thò tay vào cái túi, nghe nói thế vội rụt tay lại :

- Biết rồi. Nàng cứ đi đi, xem con có sao không.

Hoàng hậu nhìn đức vua một cách nghi ngờ rồi mới quay người bỏ đi. Kotoko kéo tay Hoàng hậu lại gần cái máy vi tính, một tay che mặt, một tay chỉ vào màn hình :

- Đó, hoàng hậu coi. Công chúa vừa nhìn thấy cái này thì lăn ra ngất liền.

Hoàng hậu la lên :

- Yaoi à, sao nó dám xem thứ này.

Kotoko vội đáp :

- Không, không đâu ạ. Công chúa đâu dám xem. Thần đã nói rồi mà, lHoàng à nó được gửi kèm theo một cái mail lạ. Chỉ vì công chúa mở ra, nhìn thấy nên mới ngất xỉu đi như thế.

Hoàng hậu nhòm chăm chú vào màn hình :

- Cái này lạ quá, ta chưa có. – Chợt thấy Kotoko đang nhòm chăm chú vào mình, cô vội tắt màn hình vi tính đi, nạt to – Còn đứng đó à, mau đi kêu ngự y về xem công chúa thế nào đi.

Dù đã dùng hết cách, các ngự y vẫn không làm cách nào để công chúa có thể tỉnh lại. Hoàng thất đành loan tin công chúa mắc trọng bệnh, và tuyên bố ai làm công chúa tỉnh lại sẽ được làm phò mã.

Viên ngự y lắc đầu nhìn hoàng hậu :

- Công chúa bị hoảng loạn về mặt tâm lý. Cú sốc quá mạnh nên nàng dã bị ngất đi. Tôi không rõ bao giờ nàng mới tỉnh lại. Ngày mai, ngày kia, hoặc năm sau, năm sau nữa… không thể nào biết được.

Hoàng hậu cau mày nhìn về phía Umi :

- Vậy không còn cách nào sao ?

Viên ngự y đấm mạnh lên bàn :

- Ta đã nói rồi, thời gian, Chúng ta không còn cách nào khác hơn là chờ đợi công chúa tự tỉnh lại.

Kotoko khóc lóc tới bên hoàng hậu :

- Hoàng hậu đừng lo. Thần sẽ ở bên công chúa cho đến khi nào nàng tỉnh lại.Nếu hoàng hậu không muốn đau lòng vì thấy công chúa như thế này, hãy để thần và công chúa đến sống riêng trong lâu đài trong rừng. Thần sẽ chăm sóc công chúa một cách cẩn thận.

- Ko-ko, ngươi chịu hy sinh vì công chúa như thế sao. Mình ngươi ở đó có được không – Hoàng hậu nhìn Kotoko rớt nước mắt – Đúng là nhìn nó thế này ta đau lòng lắm.

- Được chứ ạ. Vì công chúa, vì hoàng hậu, thận có xá gì. Thần chỉ xin đem theo cái máy vi tính này để bầu bạn thôi. Nếu công chúa tỉnh lại, thần sẽ mail ngay cho hoàng hậu và hoàng thượng biết.

Hoàng hậu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu :

- Thế cũng được. Ta sẽ online 24/24 để đợi mail của ngươi. Nhưng ngươi phải send cái mail vừa rồi cho ta để ta tìm nghiên cứu, đặng tìm ra nguyên nhân giúp công chúa tỉnh lại mau, nghe chưa.

Thế là sáng hôm sau, công chúa Umi cùng cô người hầu Kotoko được chuyển tới lâu đài mới trong rừng để bắt đầu giấc ngủ trăm năm của mình.

2- For Pat

Công chúa Umi của tiểu Vương quốc Thơ, tùy bút đột ngột bị ngất xỉu vì một lý do tế nhị ( không công bố rộng rãi ). Vì thế Vua và hoàng hậu quyết định xây cho công chúa một lâu đài ở trong rừng thắm, để công chúa được yên tĩnh chờ ngày thức giấc

Từ đó trong vương quốc VNfiction lan truyền một nguồn tin về nàng công chúa đang say ngủ trong rừng. Biết bao hoàng tử đã tìm tới, nhưng vô ích, họ không thể nào vào được trong lâu đài để đánh thức công chúa dậy. Xung quanh lâu đài dần dần cây cối mọc kín, bao trùm tất cả trong một bức màn bí hiểm khôn lường

Ở tiểu vương quốc Truyện bên cạnh có một hoàng tử tên là Patmol Black. Chàng là người uyên bác, học rộng hiểu nhiều, biết tới mấy ngoại ngữ, cãi lộn thì không ai bằng. Chàng là niềm tự hào của của cả đất nước. Tuy nhiên, có một điều chàng khiến vua cha và hoàng hậu không chút hài lòng : Đó là chàng tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn không chịu thành thân. Cả hai người đều lo lắng và sốt ruột.

- Tại sao cha mẹ cứ mãi ép uổng con như vậy. – Pat vùng vằng ném cái khăn ăn lên bàn, đứng phắt dậy. – Xin lỗi, hôm nay con không đói. Con về phòng đây.

Pat bước vụt ra khỏi sảnh, đóng sầm cửa lại. Chàng đâm sầm vào cô hầu gái đang bưng trên tay món nước sốt kem. Cái liễn quá to làm cô gái không nhìn thấy chàng, thế là toàn bộ liễn nước sốt đổ ụp lên đầu chàng. Một điều tất yếu đã xảy ra, lớp kem dính nhớp nháp lên tóc, lên mặt Pat. Cô bé hoảng hồn vội kéo váy lên lau mặt cho Pat, nhưng vô ích, lớp kem vẫn dính quánh vào tóc, vào da thịt Pat. Pat gần như nổi giận, chàng đẩy cô bé ra rồi hầm hầm chạy về phòng. Sao không ai để chàng yên, tất cả dường như đều có thù oán với chàng vậy. Chàng để nguyên quần áo nhảy ùm vào bồn tắm. Nước lạnh ngắt. Mấy con bé lại quên đun nước nóng cho chàng rồi. Suốt ngày đỏng đảnh, õng à õng ẹo, sao chàng ghét lũ con gái thế cơ chứ.

Pat vừa lau khô tóc bằng chiếc khăn lớn màu hồng, vừa cúi xuống bật máy tính. Cho đến bây giờ, người duy nhất không làm chàng cảm thấy khó chịu chính là nó. Nó không bao giờ làm phiền chàng vì những lý do vớ vẩn như kết hôn, trị vì đất nước. Sao là con trai thì cứ phải lấy vợ chứ. Sao là hoàng tử thì cứ phải lên ngôi trị vì đất nước chứ. Hoàn toàn vớ vẩn. Đừng hòng bắt chàng làm tất cả những việc đó nhé.

Một trang web lạ chợt nháy sáng trên màn hình. Pat cau có tắt phụt đi, không cần để ý xem nó nói những gì. Chàng quá rành mấy cái trang quảng cáo này, chẳng có gì mà lại phiền chết đi được. Bây giờ nó quảng cáo ở mọi lúc mọi nơi mới khiếp chứ.

Pat lướt nhanh qua mấy trang web quen thuộc. Không có gì mới mẻ cả. Chàng bật Y!M lên. Chat một lúc cho đỡ buồn vậy. A. Lucifer cũng online. Có lẽ cậu ta là người mà chàng cảm thấy thích nhất trong những người bạn ảo trên mạng.

- Hi! Luc! Khỏe không

- Chào Pat. Uh, cũng tàm tạm. Dạo này thế nào.?

- A, vẫn ổn. Sao lâu lắm không lên ?

- Ừa,vì vừa có một chuyến đi dài! Và suýt chết

- Suýt chết ????

- Ừa, suýt chết. Cậu không để ý sao

- Có chuyện gì à ?

- Cậu biết công chúa Umi của Tiểu vương quốc Thơ, tùy bút không ?

- À ! À, không để ý lắm.

- Cô ta mắc nạn

- ….

- Bất tỉnh nhân sự. Chìm vào giấc ngủ li bì trong một trăm năm

- Vậy à! ( giọng không quan tâm lắm)

- Ừa, Rei đã thong báo rõ, ai làm Umi tỉnh giấc sẽ được kén làm phò mã.

- À, à . Và cậu đã đi à ( một thoáng thất vọng dội lên trong tim Pat)

- Ừa! Ngu sao không đi. Nghe nói cô ta cute lắm.

- Thế à ( Pat hờ hững gõ từng chữ) Rồi sao

- Cô ta đang ở trong một lâu đài cổ. Nhưng không ai có thể vào nổi lâu đài đó

- Kể cả cậu à. Mà vì sao ?

- Ừa, đáng ghét quá đi. Xung quanh toàn bẫy chết người. Vượt được mấy cái bẫy thì lại lạc vào một rừng gai rậm rạp.

- ^ ^ ….

- Mất ba ngày trời mới chui được ra khỏi đó. Công chúa chẳng thấy đâu, mà còn suýt mất mạng.

- Tội nghiệp quá. Xin chia buồn

- Ài, có sao đâu. Có khi đó là cái bẫy của Rei ( bà này chúa là quỷ quái mà.) Chứ nhìn từ xa, cái lâu đài đó như bị bỏ hoang, làm gì có chuyện một công chúa lại sống ở đó chứ.

- Ừa,

- Coi như không vào đó được là may

- Ừa,

- Cái nơi khỉ ho cò gáy đó có ma them đến ở

- Ừa

- Ui, Papa tui gọi. Hẹn lần sau sẽ nói nhiều hơn.

- Ừa, vậy thôi nhé.

- Bye.

Pat out khỏi mạng. Thất vọng tràn trề. Không ngờ người chàng từng thích lại như thế, cũng tầm thường như những đứa con trai khác, nhảy xổ vào lũ con gái khi có cơ hội. Thật khó tìm được người có thể coi là hiểu mình được. Uh, cũng không nên khiên cưỡng quá. Vì xét cho đến cùng, bạn ảo cũng chỉ là bạn ảo mà thôi. Nói thế nào nhỉ, chàng đâu có quyền trách mắng gì người ta. Người ta có là gì của chàng đâu. Không phải vì mình thích người ta mà ép buộc người ta phải thích mình được.

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bong

Mà người không bắt được bóng bao giờ.

- Em yêu

Một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Pat rùng mình. Chàng từ từ liếc ra cửa, dù rằng có tan thành tro bụi đi nữa thì cái giọng nói đó cũng chẳng lẫn vào đâu được. Quả nhiên, Elegant đã hiện ra ở trước cửa, trên tay là con mèo to đùng màu trắng quen thuộc :

- Sao em cứ đắm chìm vào những cái vô bổ như thế này nhỉ - Elegant cau mày tỏ ý khó chịu khi nhìn lên màn hình vi tính. – Những cái đó đâu giúp gì được cho em, cho vương quốc của chúng ta đâu.

- Kệ tui – Pat hầm hè quay sang Elegant.- Sis không mau đi lấy chồng đi, cứ ở nhà làm phiền tôi mãi thế.

Con mèo khổng lồ trên tay Elegant vụt nhày phắt lên bàn làm Pat giật nảy mình. Chàng rúm lại. Hình như nó cũng nhận thấy điều đó, vì nó cứ lượn đi lượn lại một cách rất khoái chí, cái đuôi to xù cứ quét vào mặt Pat như trêu ngươi.

- Mau mang nó đi khỏi đây đi – Pat vừa lùi lại vừa la lên.

Elegant cười phá lên rồi giơ hai tay về phía con mèo :

- Lix, lại đây nào cưng. Trêu nó như thế là đủ rồi. Nó sợ cưng lắm rồi.

Con mèo ngúng nguẩy quay mặt đi, coi như không nghe thấy. Rồi đột ngột, nó nhảy chồm lên bàn phím. Màn hình chớp nháy liên tục rồi tắt phụt. Thôi rồi. Cái fic mới chưa kịp save. Pat lấy hết can đảm định gạt nó xuống, nhưng chỉ vừa chạm vào lớp lông mềm mại tay chàng đã nhũn ra vô lực. Con mèo quái quỷ quay lại nhìn chàng, đôi mắt to đùng màu cam rực trừng trừng nửa như giễu cợt, nửa như thách thức. Nó thu người lại, rồi bằng một cử chỉ rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nó nhảy xổ lên người chàng. Giật mình hoảng hốt, Pat ngã nhào khỏi ghế. Con mèo bước từng bước chầm chậm trên ngực cậu, mấy cái vuốt bấm sâu vào da cậu đau nhức nhối. Cuối cùng nó quay ngoắt lại, nhìn chàng một cách đắc thắng rồi mới vểnh đuôi lên bước một cách kiêu hãnh về phía Elegant. Elegant cười phá lên,ôm lấy con mèo :

- Khá lắm, Lix. Không, phải nói là cưng rất giỏi mới đúng.

Rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa.

Pat cau có ngồi dậy. Chàng nhăn nhó xoa cái mông ê ẩm. Lix, con mèo quái quỷ. Nó biết chàng sợ nó nên ngày nào cũng lượn lờ vào trêu ngươi chàng. Quá lắm rồi. Một ngày nào đó chàng sẽ đem nó lên chiên giòn, coi nó lấy cái gì mà phất phơ trêu ngươi chàng đây.

Chàng vịn tay vào thành ghế, dợm đứng dậy, không để ý thấy cái ghế đang nằm tại một vị thế rất chông chênh. Uỳnh. Cái ghế đổ sập xuống đầu cậu. Pat nằm thẳng cẳng giữa phòng. Không còn hơi sức đâu để bò dậy nữa. Đói, mệt, đau, tức tất cả xoắn lấy chàng làm chàng muốn phát điên lên. Không thể sống ở đây được nữa rồi.

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Tòa lâu đài cổ. Đúng rồi. Lucifer đã nói gì nhỉ. Không ai có thể vào đó được. Như vậy nếu cậu ở trong đó, cậu sẽ không còn bị ai quấy rầy nữa. Thế là tốt. Đó quả là một nơi trú ẩn tuyệt vời.

Sáng hôm sau, khắp vương quốc lan truyền cái tin, hoàng tử duy nhất của họ sẽ lên đường sang đánh thức công chúa của Tiểu vương quốc Thơ, tùy bút. Pháo tiễn đưa nổ linh đình. Vua và hoàng hậu gạt nước mắt sung sướng : “Thế là cuối cùng nó cũng làm giống như một người bình thường

III. For Umi & Pat :

Buổi sáng, tại lâu đài cổ trong rừng.

Umi cắm mặt vào cái màn hình vi tính. Quái quỷ thật. Sao cái máy này càng ngày càng chậm thế. Phải nâng cấp thôi. Down có mỗi mấy trang yaoi mà mất cả tiếng chưa xong. Bực mình. Và đói. Cô chợt nhớ ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả..

- Ko-ko , ko-ko

Kotoko thả quyển Hội mắt nai xuống giường :

- Gì thế công chúa ?

- Ta đói, đói ...

Kotoko lười biếng vươn vai một cái thật dài rồi với tay tóm lấy cái đồng hồ trên đầu giường :

- Còn sớm mà công chúa. Mới có 9 giờ sáng.

Umi gào lên :

- Nhưng ta đói. Từ sáng tới giờ ta đã ăn gì đâu.

Kotoko đáp tỉnh bơ :

- Mọi khi công chúa có ăn sáng đâu. Hôm nay nhịn thêm một bữa nữa đi.

Một quyển Hội mắt nai bay thẳng vào mặt cô. Kotoko lật đật bắt lấy :

- Uh! Công chúa thật là tốt bụng. Tôi vừa đọc xong tập 14, đang không muốn đứng dậy, thế là công chúa lấy hộ luôn tập 15. Cám ơn nhé.

Cô ta nằm xoài ra giường, vẻ như rất sung sướng và thoải mái . Bộp. Quyển Hội mắt nai thứ hai, rồi thứ ba và liên tiếp sau nó là gần chục quyển khác bay thẳng vào Kotoko :

- Dậy mau

Kotoko lầu bầu bò dậy :

- Được rồi, làm gì dữ thế. Tôi dậy đây. Đừng ném nữa, nát hết truyện rồi.

- Mau lên

- Được rồi mà – Kotoko nhăn nhó nhặt lại mấy quyển truyện – Công chúa thích ăn món gì nào

Umi suy nghĩ một lát rồi đáp :

- Ta muốn ăn bánh bao chiên. Và phải thật nóng. Phải đúng cửa hiệu của Zen zen đó.

- Ui, - Kotoko bắt đầu nhăn nhó trở lại – Cửa hiệu của Zenzen xa lắm. Em nấu mì công chúa ăn tạm nhé. Hay là ăn cơm chiên đi. Hôm qua cơm nguội còn nhiều lắm. Em sẽ chiên thật giòn, cho thêm đủ thứ vào, ngon tuyệt luôn. Bây giờ nắng lắm. Đi xa thế em sẽ đen mất.

Umi trừng mắt :

- Đi nhanh lên. Nhớ là khi về đến nơi bánh bao phải còn nóng đó.

Kotoko len lén nhét vội mấy quyển truyện lên giá sách rồi hậm hực đóng sầm cửa. Ghét quá. Đang đọc đến đoạn hay nhất. Ước gì công chúa nhà mình được một chút dịu dàng như mấy cô gái trong đó nhỉ. Con gái phải như thế chứ.

Bánh bao chiên Zenzen à. Ta chiên cơm rang còn ngon hơn, sao cứ nhất thiết phải là bánh bao chiên Zenzen. Đường thì nắng như thế này. Tóc ta mới nhuộm, ra nắng nó bay hết màu thì sao. Ghét ghê cơ. Quên mất không mang theo cái ô rồi. Nắng quá, nắng ghê gớm. Cầu trời cho cô sẽ chết nóng vì đòi ăn bánh bao chiên trong cái thời tiết này

Kotoko vừa đi vừa lầu bầu. Chợt cô vấp phải một cái gì đó, ngã sóng xoài, mặt té dập xuống đất. Sao bay chi chít trên đầu, trời đất như quay vòng vòng.

Kotoko vừa nhăn nhó vừa lồm cồm bò dậy. Ui, chân đau quá. Chắc sái mất rồi. Cô kéo ống quần lên, bàn chân sưng vù lên như bị ong đốt. Uh, sưng mất rồi, thế này thì làm sao mà đi được nữa chứ. Cái chết tiệt gì đã nằm lăn giữa đường làm cô trở thành thế này nhỉ. Cô cau có bước khập khiễng tới gần cái vật đã làm cô vấp té. Oái, người ở đâu ra thế này. To gan thật. Mà hắn cũng giỏi ghê, vào được tới tận đây, sau khi đã vượt qua vô khối những cái bẫy mà Rei và cô đã bày ra. Nếu không biết trước, chắc cô cũng không chắc mình có thể vượt qua được từng ấy thứ đó chứ. À, nhưng hắn cũng tơi tả như thế kia mà.

Cô giơ chân đá một phát vào cái thân thể bất động :

- Dậy đi, chết rồi à. Tại ngươi mà ta ngã sái cả chân, giờ còn giả vờ lăn ra chết

…..

Chúng ta cùng tạm thời bỏ Kotoko ở lại đó mà quay lại thời điểm Umi chuẩn bị ngất xỉu. Chắc các bạn còn nhớ rõ, lúc đó Umi đã thì thầm điều gì đó vào tai Kotoko làm cô ta giãy nảy lên. Mọi người cứ đoán già đoán non còn Umi, cô ta cũng trách tôi là đã cho cô ta ngất xỉu chỉ vì một đoạn phim yaoi vớ vẩn. Oan cho tôi quá. Thế thì tôi phải kể lại nguyên văn tình trạng lúc đó vậy.

Umi bực mình giơ tay định cốc cho Kotoko cái nữa, chợt cô dừng lại :

- Khoan đã, ta có một kế rất hay. Ngươi mau lại đây

Umi kéo Kotoko :

- Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ giả vở ngất xỉu vì một lý do nào đó. Ngươi hãy chạy qua bên chỗ hoàng hậu, kể lại nguyên văn cho bà ta, sau đó dẫn bà ta sang đây. Chắc chắn bà ta sẽ kêu ngươi đi gọi ngự y. Ngươi phải tìm đến chỗ gã lang băm ở làng Digan góc cửa đông, dúi cho lão ta ít tiền rồi kêu lão nói sao cho tình trạng bệnh của ta cực kỳ nguy kịch. Cuối cùng, ngươi mới lựa thế xin với Rei cho ta và ngươi đến ở trong lâu đài cũ trong rừng. Có như thế thì ta mới có thể lên mạng thoải mái mà không bị ai quấy rầy.

Kotoko giãy nảy lên :

- Không được đâu, công chúa. Nhỡ hoàng hậu phát hiện ra thì sao. Tôi sẽ bị tội chết đó.

Umi trừng mắt :

- Ngươi sợ mẫu hậu hơn hay sợ ta hơn. Có mau đi không

Kotoko liếc nhìn Umi một cách van nài, nhưng vô ích.

- Nhưng làm thế nào để công chúa sợ phát ngất bây giờ. Công chúa có sợ cái gì đâu.

Umi cười một cách bí hiểm :

- Đồ ngốc, thiếu gì cách. Ta không sợ cái gì, nhưng chẳng nhẽ ta lại không biết giả vờ sợ một cái gì đó sao

Kotoko suy nghĩ một lát rồi lại hỏi :

- Thế bây giờ công chúa định ngất xỉu vì cái gì đây, để tôi đi kiếm.

Umi vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm :

- Chuột à, hay rắn, hay là gián. Không, mấy cái đó tầm thường quá. Phải tìm một cái gì đó mà hoàng hậu tin ngay mới được....

Kotoko tái mét mặt mày :

- Đúng đó công chúa, ai lại kiếm mấy con côn trùng tầm thường như thế chứ, công chúa phải kiếm cái gì xứng với vị thế của công chúa mới được.

Umi quay lại nhìn Kotoko, cười khanh khách :

- Hay là gấu nhỉ. Một công chúa yếu ớt như ta gặp gấu đương nhiên phải ngất xỉu rồi.

Kotoko hoảng sợ đứng sát lại gần tường, xua tay lia lịa :

- Công chúa, đừng nhìn tôi như thế, tôi kiếm đâu ra gấu cho cô bây giờ. Tôi chịu thôi. Có chết tôi cũng không làm thế đâu.

Umi cười phá lên :

- Ngốc thế, ta đùa ngươi thôi. Ai lại mang gấu vào đây làm gì, hôi hám bẩn thỉu chết đi được. Đừng lo, ta cũng không để ngươi làm việc nguy hiểm như thế đâu, dù ta ngờ rằng gấu cũng chẳng thèm ăn thịt một kẻ ngốc như ngươi đâu.

Kotoko thở phào :

- Vâng, em nhát gan lắm. Dù gấu không ăn thịt em, thì em cũng chết vì sợ rồi.

Umi nhảy đến bên cái máy vi tính cười :

- Ta nghĩ ra rồi. Công chúa Umi thì phải ngất xỉu vì một cái gì đó thật đặc biệt chứ. Cái này vừa tiện lợi, dễ tìm, vừa không bẩn thỉu, lại gọn nhẹ.

Kotoko tò mò đứng sau lưng Umi, nhìn trộm vào màn hình vi tính. Chợt cô ta lấy tay bưng lấy mặt, lắp bắp :

- Công chúa, công chúa, cái gì kì quái thế. Sao sao...

Mặt cô ta đỏ dần lên như gấc, nhưng hai con mắt vẫn ti hí nhìn qua kẽ tay. Cô ta thì thào vào tai Umi :

- Sao người ta có thể làm thế được nhỉ, ôi .... mà công chúa lấy đâu ra cái thứ này chứ.

Umi không quay lại, nháy chuột lia lịa lên màn hình vi tính :

- Cái này không được, nhẹ quá. Ừm, còn cái này, hiếm thế mà mang cho đi phí quá. Thôi lấy tạm cái này vậy

Cô phóng lớn nó lên màn hình rồi quay lại, phá lên cười khi thấy Kotoko bưng hẳn hai mắt, không dám nhìn nữa :

- Sao thế, cô sợ gì chứ. Mở mắt ra đi nào

Kotoko lắc đầu quầy quậy :

- Chết thì chết tôi không bỏ tay ra đâu. Kinh lắm.

Umi cười cười :

- Thế liệu có đủ để một công chúa như ta ngất xỉu không.

Kotoko gật đầu lia lịa, hai tay vẫn bưng lấy mắt :

- Chắc chắn là được ạ. Ai nhìn thấy cái này mà không ngất xỉu mới là lạ.

- Được rồi, vậy ngươi mau đi gọi hoàng hậu đi. Việc còn lại ở đây ta sẽ thu xếp. Nhớ bịa chuyện cho khéo kẻo bị nghi ngờ đó.

Và sau đó mọi chuyện diễn ra như chúng ta đã được biết.

Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại chỗ Kotoko nhé.

Kotoko giơ chân đá một phát vào cái thân thể bất động :

- Dậy đi ! Chết rồi à. Tại ngươi mà ta ngã sái cả chân, giờ còn giả vở lăn ra chết à.

Bóng người hơi cựa quậy một chút rồi mở mắt ra. Thấy Kotoko, hắn ngồi chồm dậy, đẩy cái kính lên sát mắt :

- Ngươi là ai – Rồi nhìn quanh quất – Đây là đâu thế.

Kotoko trừng mắt :

- Không biết đây là đâu mà dám xông vào à. Ngươi muốn chết à. ?

Pat đưa mắt nhìn xung quanh. Những hình ảnh hiện ra mờ mờ trước mắt cậu. Cậu tháo kính ra, kéo vạt áo lau sạch rồi mới đeo lại. Mọi vật hiện ra rõ hơn. Một đứa con gái cao lớn, tóc tai rối bù như một cái nụm rơm, vàng hoe, quần áo xộc xệch lấm bẩn đang trừng mắt nhìn cậu. Hơi hoảng sợ, cậu nhìn ra hướng khác. Cậu đang ở đâu thế này. Những hàng cây cao lớn nằm dày đặc xung quanh cậu. Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng lá cây đập vào nhau xao xác. Không một tiếng người, chim chóc cũng chẳng thấy đâu. Kì quái thật. Cứ cho là nơi đây không có người đi chăng nữa, nhưng chim chóc thì cũng phải có chứ, vậy mà tịnh không còn một con nào cả. Vậy đây là đâu chứ.

Một giọng nói vang lên the thé như xé vải :

- Ngươi không nghe ta nói gì sao. Ngươi là ai, sao lại đến đây ?

Pat vừa quay mặt lại, thấy khuôn mặt hung dữ của Kotoko thì hoảng sợ vội quay đi ngay, ấp úng đáp :

- Tôi, ... tôi cũng không biết nữa. Hôm qua, tôi tới cửa hiệu của :Ilum: , mua một con ngựa. Tôi đã bảo là tôi không biết cưỡi ngựa, phải chọn cho tôi một con hiền hiền vào. Thế mà bà ấy chọn cho tôi một con quỷ cái. Tôi vừa mới leo lên, nó đã phóng lồng lên như điên... tôi sợ quá, không biết làm gì nên cứ ôm chặt lấy nó. Rồi ... chẳng hiểu nó thả tôi ở đây từ bao giờ.

Kotoko cười nhạt :

- Thảo nào, ta đang nghi ngờ tại sao ngươi lại có thể vào được đây. Hóa ra là một con ngựa đã đưa ngươi đến đây. Chứ nếu không, mười cái mạng nhỏ xíu của ngươi cũng không thể vào được chốn này đâu.

Pat nhìn quanh quất, hơi sợ sệt :

- Đây là đâu thế.

- Đây là đâu ư. Là nơi công chúa Umi đang yên nghỉ. Là cấm địa của tất cả bọn đàn ông trên thế giới này. Muốn sống, ngươi nên rời khỏi đây ngay lập tức, bằng không.... – Khuôn mặt Kotoko chợt hiện lên một nét đanh ác đến nỗi Pat phải rùng mình. ...

- Ko-ko, cô chết ở đâu rồi ?

Có tiếng gọi lớn rồi Umi xuất hiện với khuôn mặt vô cùng cau có

- Ko-ko, sao ngươi còn đứng đây. Bánh bao chiên của ta đâu, sao ngươi lại dắt một con khỉ ở đâu về thế này?

Kotoko vội xua tay :

- Tôi có mang cái gì về đâu, công chúa. Tự hắn mò vào đây đó chứ. Hắn còn làm tôi té sái cả chân đây này.

Cô ta vội vàng chỉ vào cái chân đang sưng phù lên, phân bua. Pat tròn mắt nhìn cô gái trước mặt :

- Công chúa, Umi à. Sao nghe nói cô bị bất tỉnh nhân sự kia mà. Sao cô đã tỉnh rồi à. ?

Umi và Kotoko nhìn nhau kinh hoàng. Thôi rồi, hai người đã quá sơ ý, lộ mất rồi. Nhanh như chớp, Umi túm lấy một tay Pat :

- Mau lên, lôi hắn vào trong tháp. Chúng ta phải làm chuyện này thật sạch sẽ.

Pat ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Kotoko túm lấy cánh tay còn lại rồi lôi đi xềnh xệch. Cậu cố vùng vẫy, nhưng vô ích, cậu không thể nào thoát khỏi tay của hai người đó. Cậu la lên :

- Mau dừng lại. Các ngươi làm gì vậy.

Umi và Kotoko cùng quay sang trừng mắt quát :

- Im ngay.

Pat im bặt. Cậu líu ríu đi theo hai cô gái, tòan thân run lẩy bẩy. “Sẽ giải quyết việc này thật sạch sẽ” là sao. Một dự cảm bất an dội lên trong lòng cậu. Không phải chứ. Cậu còn yêu đời lắm mà. Cậu còn bao nhiêu dự định chưa thực hiên được mà.

…. Kết thúc

Sau một hồi tra khảo, cuối cùng Umi cũng phát hiện ra Pat chính là người đã dịch cái fic Harry mà cô rất thích. Vì vậy cô quyết định không sai Kotoko vứt Pat ra ngoài cửa sổ nữa. Nhưng cô cũng không thể để Pat rời khỏi lâu đài, vì như vậy bí mật của cô sẽ bị lộ tẩy mất. Nên kể từ đó, Pat sống ở lâu đài cùng với Umi và Kotoko. Dù sao đây cũng là thiên đường với cậu, không có Elegant, không có Lix, không có ai thúc ép cậu lên ngôi hoặc kết hôn, nếu như không kể những lúc cậu đang dịch fic hăng say thì bị Umi bắt đi mua bánh bao chiên

…. Một buổi sáng

Kotoko rụt rè bước tới bên Umi :

- Công chúa!

- Uh, - Umi cầm cái bánh bao chiên lên cắn một miếng, mắt vẫn chúi vào màn hình vi tính.

- Công chúa - Kotoko nhắc lại, giọng nhão nhoẹt - Tôi muốn nói chuyện với công chúa, một lát thôi.

Umi khẽ rùng mình một cái :

- Ko-ko, cô có bỏ cái giọng cháo nhão kia đi không. Nói.

Kotoko im lặng một lát rồi nói :

- Bây giờ công chúa đã có tất cả

- Ừm,

- Công chúa được lên net xả láng mà không bị ai phản đối

- Ừm

- Công chúa không phải học thi

- Ừm

- Công chúa không bị bắt lấy chồng

- Ừm

- Công chúa lại có riêng một người để dịch fic cho công chúa, trò chuyện với công chúa, mua bánh bao chiên cho công chúa khi cần.

Umi quay lại nhìn Kotoko :

- Sao ?!!

Kotoko lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau :

- Công chúa, bây giờ công chúa đã có tất cả, và tôi không còn cần thiết cho công chúa nữa. Có lẽ, có lẽ ... công chúa, tôi xin phép công chúa cho tôi rời khỏi đây.

- Ừm, - Umi quay lại màn hình vi tính.

Kotoko nhìn Umi một lúc vẻ ngạc nhiên :

- Sao, công chúa không giữ tôi lại à.

- Hử, cô muốn đi mà.

Kotoko òa khóc. Cô ta ném mấy quyển HMN xuống đất :

- Thật là vô tình vô nghĩa mà. Thấy người ta bảo đi là mặc kệ cho đi luôn mà. Đáng ghét quá. Uổng công tôi hùa vào gây chuyện với cô mà

Umi chưng hửng nhìn Kotoko :

- Sao, thế cô muốn tôi làm gì ?

Kotoko sụt sùi lau nước mắt vào tay áo :

- Ít ra công chúa phải níu kéo, phải nói rằng công chúa cần tôi, bảo rằng tôi đừng đi chứ.

- Nhưng thực sự tôi đâu có cần cô. Mà tôi nói thế thì cô không đi nữa à ?

Kotoko nghĩ một lát rồi đáp :

- Không, tôi vẫn đi.

Umi quay lại máy tính :

- Thế đó. Dù tôi có nói thế thì cô vẫn đi kia mà. Vậy nói làm gì cho mất công. Sến lắm. Mà lát nữa có đi thì tha luôn mấy quyển HMN đi luôn nhé. Cho cô làm của hồi môn luôn. Tôi cũng phát ngán bọn đó rồi. Đi thì đi luôn đi, đừng làm phiên tôi nữa. Cô không đi mau, lát nắng lên, cô sẽ đen đó. Rồi thì thằng nào nhìn thấy nó chạy luôn, nó không có rước cô đi đâu.

Kotoko quýnh lên nhìn đồng hồ :

- Thật sao. Uh, đã gần 9 giờ rồi à. Chết thật. Đúng là tôi phải đi ngay kẻo nắng. Chậc. Hôm nào rảnh tôi sẽ về thăm công chúa. Giờ tôi đi đây

- Chào cô. Vĩnh biệt cô.

- Chào công chúa. Không phải vĩnh biệt đâu. Đừng mong thoát khỏi tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Kể từ đó, trong lâu đài còn lại Pat và Umi. Họ sống với nhau hạnh phúc đến trăm năm, cho đến lúc có một tên hoàng tử đến tính đánh thức Umi. Nhưng đó lại thuộc về một câu chuyện khác rồi, một ngày nào đó rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Còn Kotoko, không rõ cô ta đi về đâu, hình như là đi mở một quán Internet. Thỉnh thoảng vẫn thấy cô ta lên mạng, nghe nói cô ta cũng hạnh phúc lắm.

Và câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng kết thúc ỏ đây.

Không có nhận xét nào: