3/5/09

Quay lưng về phía mặt trời - Chap 1

Tặng Yu iu iu

Fanfiction/romance/short ( hy vọng thế)

Ayumi/Masumi/ Maya/ Koji

1.

Hồng Thiên Nữ là mơ ước của cả đời tôi. Từ thuở tôi mới sinh ra đời cho đến nay, người ta đều nhìn tôi dưới cái bóng của cha mẹ tôi. Chỉ khi nào tôi nhận được vai diễn này, vai diễn mà chính mẹ cũng không đạt được, lúc ấy tôi mới có thể chứng minh được rằng, tôi đang bước đi trên chính đôi chân của mình

Tôi biết là tôi có tài, tôi biết chứ. Tôi cũng biết rằng ( hay tin rằng) chỉ cần cố gắng là tôi sẽ làm được tất cả. Nhưng vì sao mỗi lần gặp cô ấy, đối mặt với cô ấy, tôi lại luôn luôn chuốc lấy sự thất bại. Vì sao tôi chẳng có một lần nào có thể thắng được cô ấy Tôi thực sự không cam tâm

Cô ấy nói ngưỡng mộ tôi. *Cười* cô ấy nói thật hay đang ngạo tôi vậy. Cả thế giới có thể nói họ ngưỡng mộ tôi, tôi tin, nhưng riêng cô ấy thì không. Cô ấy ngưỡng mộ gì tôi, khi mà lần thi nào cô ấy cũng vượt qua tôi. Nhưng lần này thì. Những lần khác đã qua, quyết không kể đến. Riêng lần này, lần này tôi quyết không thể thua. Vì nó chính là mục đích sống của cả đời tôi.

- Ayumi, Ayumi, chị làm gì trên đây thế này.

Một tiếng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng làm tôi giật nảy mình. Có cần xuất hiện bất thình lình như vầy không. Chỉ cần vừa mới nghĩ tới thì cô ấy đã xuất hiện ngay sau lưng rồi, thật kinh khủng. Tôi từ từ quay lại. Cô ấy đang đứng đó, vẻ mặt ngượng nghịu. Và Koji đứng ngay bên cạnh. Anh cũng mỉm cười với tôi :

- Chào em Ayumi. Càng ngày em càng xinh đẹp rồi

Tôi chợt phát hiện ra, thật kỳ lạ, cô ấy, đối thủ của tôi đang đứng trước mặt tôi, thế mà tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì là bực bội hay khó chịu. Phải chăng mấy tháng sống bên cạnh cô ấy làm tôi đã quen với sự có mặt của cô ấy, quen với sự ngốc nghếch vụng về của cô ấy, đến mức không có ai phiền hà quấy rầy, tôi lại cám thấy trống vắng. Có lẽ nào cô ấy lấy vẻ ngốc nghếch đó để ru ngủ tôi, rồi bất thình lình vượt lên và đánh bại tôi. Nhưng nụ cười ấy, nụ cười ấy ngây thơ thế kia, có thể nào được xuất phát từ một trái tim nhỏ nhen thâm hiểm

Tôi quay mặt, tránh ánh mắt của cô ấy, mỉm cười với Koji

- Anh đang đi với Hồng Thiên Nữ tương lai, vậy mà anh lại khen một người con gái khác xinh đẹp. Hay là ... – Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch – Anh chuyển sang đóng vai đối thủ của em đi.

Maya quay sang nhìn Koji với vẻ lo lắng. Cô ấy tin là tôi đang nói thật. Kỳ thật. Tôi thấy thích thú khi nhìn vẻ mặt cô ấy như thế này. Lẽ nào cô ấy không thể phân biệt được đâu là lời nói đùa, đâu là thật chăng. Buồn cười quá đi mất. Đã vậy thì... Tôi liền lấy giả vờ tiến thêm một bước, nhìn Koji với đôi mắt say đắm :

- Em nghĩ là anh sẽ rất hợp với vai đó. Dù sao trước đây chúng ta cũng cùng một đoàn kịch, chúng ta đã diễn chung với nhau bao nhiêu năm. Chẳng phải lần này là cơ hội tốt để chúng ta lại được cùng nhau đứng trên sân khấu hay sao

Khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang hoảng hốt của cô ấy, tôi chợt thấy có chút bất nhẫn. Cô ấy thực sự lo sợ. Lẽ nào cô ấy là mất tự tin trước tôi thật. Lẽ nào cô ấy không hề biết rằng, cô ấy là một bạn diễn tuyệt vời nhất mà không ai muốn đánh đổi, cho dù là tôi

Koji có lẽ cũng nhận ra vẻ bất an của Maya, anh mỉm cười với tôi :

- Xin lỗi, nhưng anh đã có Hồng Thiên Nữ của mình rồi. Rất cám ơn sự đề cao của em, Ayumi

Tôi mỉm cười một lần nữa khi họ chào từ biệt. Tôi nhìn theo bóng họ xa dần. Cô ấy, cô ấy là đối thủ của tôi. Tôi và cô ấy, Hồng Thiên Nữ sẽ thuộc về ai đây. Cô giáo, em mong có thể nghe thấy phán xét từ phía cô biết bao. Dù sự thật có như thế nào, em vẫn mong muốn được nghe. Vì em biết, cô là người chân thực nhất. Cô sẽ đưa ra kết quả theo đúng cái mà nó có.

Tôi tựa tay lên thành cầu, nhìn xuống dưới. Xe cộ đi lại tấp nập quá, cả thành phố lung linh trong hàng triệu ánh đèn. Đường phố về đêm đẹp thật. Những ngày ở quê hương Hồng Thiên Nữ, tôi đã từng thấy cả một bầu trời sao lung linh. Không hiểu sao khi đứng ở đây, tôi lại có cảm giác như đang ở đó, chỉ có điều, lúc này đây, cả bầu trời đang nằm dưới chân tôi. Hồng Thiên Nữ chắc cũng như tôi lúc này, cả vũ trụ nằm dưới chân nàng,.Vì sao, vì sao Hồng Thiên Nữ lại bỏ tất cả những thứ đó để đi theo người ấy. Tình yêu là cái gì mà có thể khiến ta phải từ bỏ tất thảy như thế. Không phải cả vũ trụ đều thuộc về nàng, sao nàng lại từ bỏ tất cả để theo về với một người đàn ông bình thường.

Maya , cô ấy đã bao giờ yêu chưa. Ngày xưa báo chí đưa tin cô ấy đã yêu người này người kia. Nhưng đó là lời của báo chí, tin sao nổi. Không phải báo chí cũng từng đồn thổi việc ta cặp kè với người này người khác hay sao. Không thể căn cứ vào vài lời nói vu vơ bên ngoài để quyết định bản chất sự việc cho được

Ah, nhưng nói là nói vậy, giờ không phải ta cũng đang như thế sao. Ta cũng vì miệng lưỡi thiên hạ mà cố giành cho được Hồng Thiên Nữ. Ta muốn thoát khỏi cái bóng của cha mẹ ta, thoát khỏi sự dè bỉu của thiên hạ về mối vinh quanh của ta với mối quan hệ của cha mẹ. Cô ấy thì sao. Cô ấy có để ý gì đến miệng lưỡi thiên hạ đâu. Cô ấy diễn theo bản năng, lúc lên sân khấu cô ấy chỉ biết tới vở diễn. Có lẽ muôn đời ta không thể vượt qua được cô ấy mất, muôn đời

- Cô Ayumi, cô làm gì ở đây thế này.

Tôi giật mình quay lại. Trong lúc này tôi không muốn gặp ai, nhưng sao mà khó thế. Làm người nổi tiếng thì không có quyền có lấy một phút giây yên tĩnh, không phải tôi không biết điều này, nhưng sao hôm nay tôi thấy mỏi mệt thế. Ô, nhưng người này thì. Tôi vội mỉm cười cúi chào :

- Chào ông Masumi. Ông làm gì ở đây thế này

Tôi nhìn quanh quất. Ông ấy đang đi một mình. Ông mỉm cười nhìn tôi :

- Tôi đi dạo chơi thôi. Một buổi tối đẹp như thế này mà ngồi nhà thì phí quá, và tôi nghĩ, hít thở không khí trong lành một chút cũng không hại gì. Thề còn cô Ayumi, cô đang làm gì ở đây. Nghiền ngẫm Hồng Thiên Nữ giữa một thế giới hiện đại như thế này mà cũng được ư.

Tôi mỉm cười. Không thể tin nổi rằng ông giám đốc nổi tiếng lại ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành :

- Sao ông lại nói thế. Ở bên vị hôn thê dễ thương mới là những giây phút thư giãn nhất chứ. Lẽ nào một mỹ nhân như thế vẫn còn làm ông thấy chưa đủ

Dường như tôi đã nói sai điều gì, hoặc giả tôi quá nhạy cảm, nhưng hình như một áng mây đen vừa lướt ngang qua đôi mắt xám lạnh lùng của ông ấy. Nhưng ông ấy đã nhanh chóng mỉm cười rồi tự lưng lên thành lan can cầu cạnh tôi, châm một điếu thuốc :

- Nhiều lúc ở một mình cũng dễ chịu lắm chứ. Tôi đã có quá nhiều thời gian không được ở một mình rồi

Đốm lửa lập lòe trong làn ánh sáng mờ mờ của mấy ngọn đèn đường. Ông ấy, ông ấy sao lại cô đơn đến như thế. Lẽ nào ông ấy còn thiếu một cái gì chăng, sao giọng nói của ông ấy lại chua chát đến như thế. Công ty đồ sộ, vị hôn thê xinh đẹp dịu dàng, còn gì mà khiến ông ấy phải băn khoăn lo lắng. Phải chăng ông ấy cũng như tôi, vì không thể thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình nên mới đau khổ và cô đơn đến như thế. Ông ấy lại không giống tôi, mẹ ông ấy hình như đã mất từ lâu lắm. Vậy thì ông ấy còn tội nghiệp hơn tôi vậy.

- Cô tập Hồng Thiên Nữ đến đâu rồi.

Thật kỳ lạ, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy ông ấy thân thiết. Có lẽ là vì hoàn cảnh của ông ấy giống tôi chăng. Tôi khẽ thở dài, nhìn xuống dưới đường :

- Nói chung là tạm ổn, trừ một việc. Tôi vẫn không hiểu tình yêu là cái gì mà Hồng Thiên Nữ có thể bỏ tất cả . Lẽ nào tình yêu có ma lực lớn đến như vậy ư

Ông Masumi đột nhiên cười lớn :

- Tôi không thể tin nổi điều này đâu cô Ayumi. Cô đã đóng biết bao nhiêu phim. Cô đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim. Và báo chí cũng không tiếc lời để miêu tả chi tiết về một số cuộc tình của cô. Thế mà hôm nay, ở đây, cô lại hỏi tôi rằng, tình yêu là cái gì mà có thể khiến người ta từ bỏ tất cả.

Tôi đỏ mặt quay vội đi, dù biết rằng dưới ánh sáng tù mù như thế này, ông ấy không thể nhìn thấy mặt tôi. Chuyện này tôi biết không ai có thể tin mà. Chẳng ai có thể hiểu được rằng, niềm đam mê với sân khấu đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn tôi, và trái tim tôi tuyệt nhiên chẳng thấy rung động với bất kỳ người con trai nào. Maya, cô ấy thật tài giỏi. Cô ấy có thể vừa đam mê với sân khấu, vừa có thể đi dạo vui vẻ với bạn trai. Tôi không thể làm như cô ấy. Tôi chẳng có một người bạn trai đúng nghĩa nào cả.

Cánh tay của ông Masumi hơi run run, có thể là tại gió đang mạnh dần lên chăng. Ông ấy quay người nhìn xuống đường,

- Từ trên này nhìn xuống cứ như có cả một trời sao đang chạy dưới chân ta nhỉ.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy ông ấy cũng có suy nghĩ giống tôi :

- Thật sao. Ông cũng thấy như thế ah. Vừa nãy tôi còn nghĩ, hình như Hồng Thiên Nữ cũng như thế này, có cả trời sao nằm dưới chân nàng.

Trong một thoáng, tôi như thấy ông Masumi mỉm cười ánh mắt xa xăm vô định. Rồi ông quay sang nhìn tôi :

- Gió to quá. cô có muốn đi uống với tôi một tách trà cho ấm không.

Không hiểu sao tôi đồng ý ngay :

- Được người như ông Masumi mời là vinh hạnh lớn nhất cho tôi rồi, lẽ nào tôi lại từ chối.

Ông Masumi vừa lắc đầu vừa quay người bước đi :

- Cô Ayumi lại khách sáo rồi. Cô hãy cứ nói với tôi như vừa nãy nói về những ngôi sao của chúng ta, như vậy không phải thân thiên hơn sao.

Tim tôi hơi rúng động khi nghe thấy ba chữ “ của chúng ta” Khi tôi đang ngẩn người ra thì ông ấy đã bước đi được mấy bước rồi. Tôi vội chạy theo cho kịp ngang hàng với ông ấy. Một tách trà ư. Dù chưa uống nhưng hình như tôi đã thấy ấm áp hơn một chút. Hình như vậy.

Không có nhận xét nào: